RE: Cho những đêm không ngủ
Cận Nguyệt > 10-03-2012, 12:01 AM
Bất chợt anh lại nhớ về em
Như một kẻ rỗi hơi giở từng trang nhật ký cũ
Khi thời gian ngỡ đã hòa tan tất cả
Vẫn in một dấu son, nụ hôn bé xíu ngày nào
Thuở ấy đã là yêu chưa em?
Hay chỉ mộng mơ thời mới lớn
Để tóc anh nhuốm sương, đời dài đi quá nửa
Yêu thêm đôi lần, chẳng nhặt được cảm giác xưa
Đó là cái nắng oi nồng buổi ban trưa
Rớt giọt giọt đẫm áo anh đường đến lớp
Ngồi phía sau em nghiêng cười khúc khích
Bóng anh gầy gò đâu che đủ một giấc mơ?
Là ly chè ngọt lịm khao mới lĩnh lương
Tháng đầu tiên anh tập làm "thầy giáo"
Em rón rén cứ múc từng muỗng nhỏ
Rồi thì thầm: thêm ly nữa được không anh
Chẳng biết từ khi nào anh thích cái khóe môi cong
Mỗi lúc em dỗi hờn, lặng im không thèm nói
(Em đang giận mà với anh sao vẫn đẹp)
Anh xin lỗi rồi, lệ ai cứ rưng rưng...
Người ta càng già lại càng thấy nhớ nhung
Về những điều cứ ngỡ rằng cũ kỹ
Như bóng em hững hờ trôi trong ký ức
Nét mặt nhòa rồi, vẫn cong một khóe môi
Để anh ước gì được tặng một cái hôn
Gieo nụ bé xíu trên khóe duyên em e ấp
Dẫu thời gian đã hằn thêm vài nếp gấp
Vẫn ngọt sao trái chín muộn cuối mùa
Nhưng anh biết rằng đó chỉ một giấc mơ
Khi tiếc nuối về tình xưa chẳng trọn
Nhớ vẫn là nhớ, nắng chiều xiên quá nửa
Thôi ta trở về với thực tại... không nhau