RE: Sen ướp Lưu Linh
Lãng > 14-12-2011, 11:08 AM
Tình duyên
Gió rung cành đâu nỡ lay hoa
Duyên xưa hờ hững để nhạt nhoà
lăn như sương mỏng tan lòng đất
tơ ngà trong nắng cũng phai ra...
Anh say rớt hồn chốn hoa tiên
Ngỡ tay em một nhánh hoa mềm
Môi lơi lả lướt luồn làn tóc
Như dạo cung đàn thủa hoang nguyên
Tất cả tình anh với tình em
sao như gai nhọn chích ưu phiền
ôi giá tim anh là trời rộng
đời em đã xớt chút lông bông
gió gào lộng rát tiếng ban sơ
Duyên đưa đón mấy cho vừa
lung linh như cỏ trong sương sớm
vỗ giấc hoa nằm giữa ngày thơ
Em chờ anh cuối ngả đường tơ
Tình gấp gấp vờ như lóng ngóng
ấp ủ nhớ là nơi đáy mắt
Nói đi anh, một câu, có đợi chờ?
Tất cả mộng anh ấp mộng em
sao hoa không nở ngủ hoài quen
đâu phải đời kia không bão động
Duyên em sợ bão trốn đi rồi…
Gió đã về ngang hiên nhà kia
những câu thề ước chẳng chia lìa
nụ hôn thai nghén như sâu cuốn
anh có ngồi với gió đợi Duyên lên?
Từng giọt thơ rơi như hơi men
Hương hoa trên tóc đóng then lèn
có xót môi bầm in vết tía
cỏ những bìa rừng lúc tối đen?
Tất cả Duyên em đợi Duyên anh
Sao như hoa đã héo bèm nhem
Từng ngón tay ấy, tay con gái
Vén bức màn xuân khước vỡ rồi…
ANH VÉN MÀN XUÂN ĐÃ VỠ RỒI
THÌ LỜI YÊU ẤY CÓ CHIA BÔI
XIN ANH PHÚT ẤY ĐƯA TAY VỚI
ĐỪNG THẢ EM VỀ GIỮA CUỘC CHƠI..