RE: Góc nhảm của tui ^ ^
Nhược Thủy > 27-11-2011, 01:15 PM
Tui nhớ một lần, cách đây chừng hơn 4 năm rồi, tui với người yêu đi ăn bánh canh cua trên đường Võ Văn Tần. Tui đang ngồi ăn thì gã đó (tức người yêu tui lúc đó) đứng lên nói là đi công chuyện một chút sẽ quay lại liền. Tui chờ hơn nửa tiếng, thời gian càng trôi qua trong đầu tui càng thêm nhiều cảnh tượng kinh dị hiện ra. Hình ảnh đầu tiên, tui nghĩ gã đang đứng đấu láo với một đám bạn nào đó, và quên mất tui ở đây; hình ảnh thứ 2, tui tưởng tượng gã đang âu yếm với một con nhỏ nào đó, và mặc kệ tui ở đây; hình ảnh thứ 3, kinh dị hơn, tui nghĩ cảnh gã bị tai nạn giao thông. Tui toát mồ hôi, tui gọi điện. Liên tục, liên tục những hồi chuông và gã ko nhấc máy. Trong đầu tui, hình ảnh gã máu me đầm đìa nằm dưới bánh xe càng lúc càng rõ nét. Tui cuống cuồng, gọi cho tất cả những thằng bạn của gã mà tui có số phone. Tui gọi về nhà gã, tui gọi...cho bạn gái tui. Trong điện thoại, giọng tui mếu máo, bạn tui phì cười. "Mi làm chi lo lắng rứa, chắc hắn đi đâu đó thôi". Đúng lúc tui sắp bắt xe ôm vào bệnh viện kiếm gã, thằng nỡm xuất hiện, tỉnh khô "Kẹt xe". Tui không hiểu nổi tại sao gã kẹt xe mà không trả lời điện thoại của tui nhưng thấy gã xuất hiện mà không máu me, tui mừng đến nỗi u mê. Tui ngồi lên xe, ôm gã thật chặt, chặt như người ta trói heo vậy. Tui sợ buông ra gã sẽ tan biến mất. Tui biết mình yêu. Chỉ là không biết đã yêu phải một thằng nỡm. Gã có những mối quan hệ tui không biết, gã làm những chuyện tui không hay, gã có một thế giới riêng mà chưa bao giờ tui hình dung ra được. Tui yêu mê muội, yêu mù quáng, yêu lần đầu. Sau lần chia tay mối tình đó, tui đau khổ đến nỗi chắc chắn rằng trong tim tui, giờ bác sĩ mổ ra sẽ thấy có một vết thẹo lớn, to hơn hẳn vết sẹo trên trán của Harry Potter. Tui khóc cạn nước mắt, thề là sẽ không yêu.
Hơn 4 năm rồi, chiều hôm trước cái sự lo lắng đến quắt queo đó lại một lần nữa xuất hiện. Lần này là một thằng nỡm khác. Chậc, thằng nào làm tui lo lắng thằng đó là thằng nỡm. Thằng nỡm này tui tạm gọi là B, để phân biệt với thằng nỡm A bốn năm trước. Lần này gã B nói là sẽ đi dự tiệc với bạn trong công ty. Và hẹn sẽ đón tui lúc 6h chiều. Tui đã chờ, chờ cho đến 9h tối. Nghĩa là 3 tiếng đồng hồ, gấp nhiều lần so với lần trước nhưng tui ko lo lắng, tui đã tập chờ đợi, thói quen đó sẽ tốt cho những ai sắp lấy chồng. 9h. Vẫn chưa thấy gã B xuất hiện. Thôi rồi, hàng ngày báo chí đăng rất nhiều tin. Nào là say rượu giành gái chém chết nhau, nào là "mày nhìn đểu tao, tao xin mày bớt 1 lá gan", nào là trúng gió bỏ mạng giữa đường. Tui rụng rời tay chân, tui đứng ngồi không đặng, tui ứa nước mắt, hận mình không cương quyết khi cho gã đi uống bia bọt. Tui gọi điện thoại. Chết tiệt cái di động, mỗi khi tui cần gọi ai đó y như rằng họ ko nghe máy. Tui ngồi đó, tưởng tượng (Tại sao trí tưởng tượng của tui phong phú vậy, nhất là về đề tài chết chóc). Tui nghĩ lại lần trước, tui bình tĩnh hơn và ngồi chửi rủa không ngớt (trong bụng). Nhất định gã về tui sẽ chia tay, chia tay mãi mãi.
Như đã nói ở trên, tui đã từng thề tui sẽ không yêu nữa. Và như tui đã nói mới nãy, tui sẽ chia tay gã mãi mãi. Nhưng, bạn biết đó, Yêu mà. Khi yêu, đau khổ luôn phải có. Càng yêu càng đau, càng đau, càng yêu. Đó là cái vòng lẩn quẩn muôn thuở mà người đời ai cũng phải nếm trải. Tui ko ngoại lệ. Sau những lúc lo lắng đến thắt lòng đó, tui chợt nhận ra rằng tui đã yêu nhiều lắm. Tui đã yêu một cách chân thành. Còn gì hạnh phúc hơn khi biết mình đang yêu và được yêu! Tui hạnh phúc trong đau đớn. Phía nhà Phật có một câu chuyện như vầy, hơi gớm tí xíu nhưng rất đúng.
Có một người kia bị ghẻ lở đầy mình (chắc kiếp trước làm chuyện ác), những cái mụt ghẻ trên người hắn nhức nhối, đau đớn, khó chịu từng ngày. Hắn rên rỉ, lăn lộn, gào khóc. Hắn nguyền rủa cuộc đời, nguyền rủa tất thảy mọi người, mọi vật. Chửi rủa không xong, hắn cầu xin. Phật hiện ra, ban phước cho hắn. Phật dùng nước cam lồ rửa sạch hết ghẻ lở trên người hắn. Hắn sạch sẽ, mạnh khỏe, thơm tho. Hắn cảm ơn đức Phật rối rít...
Bẵng đi một thời gian sau, một ngày nọ đức Phật nghe tiếng cầu khấn của hắn. Và, tin được không?
Hắn cầu cho ghẻ lở quay lại. Kinh dị quá! Hắn muốn đức Phật hãy trả hết ghẻ lại cho hắn. Đức Phật hỏi tại sao. Hắn trả lời : "Mụt ghẻ trên người con tuy đau nhức, ngứa ngáy nhưng khi con gãi cảm giác rất thích thú sung sướng(đoạn này mô tả có cả máu mủ nữa, tui ko tiện nói kỹ). Từ ngày con không còn ghẻ, con như mất đi niềm vui, con cảm thấy thiếu cái gì, con không chịu được. Xin Phật hãy biến con lại như xưa". Phật dạy rằng: Con người trần tục chỉ biết vui với những cái thú vui như thế đó, không nhận ra được rằng...(Phật dạy nhiều lắm, nhưng tui chỉ nhớ câu chuyện tới đây thôi)
Thú thiệt, nếu tui ví tình yêu như ghẻ lở mọi người sẽ thấy tui sao mà bịnh quá. Nhưng bản thân tui thấy đúng. Khi yêu, bạn đau đớn, vật vã, luôn mong tình yêu đi đi. Nhưng khi không có tình yêu bạn sẽ thấy thiếu đi một phần ý nghĩa của cuộc sống, vết thương sẽ lành, nỗi đau qua rồi, bạn mới cảm nhận được sự ngọt ngào mà tình yêu mang lại.
Vì vậy, tui luôn mong muốn có nó, cái "Tình yêu ghẻ lở" của tui. Tui yêu gã B cho dù bên gã, tui đau khổ, lo lắng, vật vã...Tui vẫn yêu gã. Vì tình yêu là không thể thiếu. Và vì tui là một con người, trần tục.