Thơ cụ Phở tiểu tư sản quá, làm sao gọi em nó về được! Phải cách mệnh như tui đây này
Thiên Di
Ôi! lạnh giá! những mùa đông thủa ấy,
Bao cánh chim mòn mỏi nhịp thiên di
Ngàn dặm xa không hẹn ước quay về,
Đời vô vọng ngày lê thê nỗi nhớ
Anh nhớ mãi buổi chia ly nghẹn thở,
Em cúi đầu chẳng biết nói năng chi
Những ngón gầy che hàng lệ trên mi,
Anh thấy cả một mùa đông héo úa,
Anh cũng thấy trái tim mình rực lửa,
Em đi rồi anh tiễn nửa đời anh,
Còn nửa đời anh dành để đấu tranh
Nên từ đó anh thành người cách mạng
Anh sống chết với niềm tin nơi Đảng,
Anh xông pha theo tiếng gọi Bác Hồ...
Cách mạng huy hoàng, đất nước tự do
Sông núi Việt Nam tươi màu cờ đỏ
Mùa đông xưa đã lùi xa vạn cổ
Mùa đông này rộn rã tiếng reo vui
Mác Lê-nin, ôi tư tưởng chói ngời,
Đời đẹp quá, khắp muôn nơi vào hội
Thì em ơi, cánh thiên di có mỏi,
Hãy quay về cho trọn khúc hoan ca
Hãy về đây trong lòng Đảng bao la,
Về cùng anh bước sang thời đại mới
Mùa đông này nắng hồng lên phơi phới
Bác Hồ vĩ đại muôn năm
Xã hội chủ nghĩa muôn năm
Về nghe em về lại giữa nhân dân
Tố Nhiên