CHÚT TÌNH NHỜ GIÓ MANG ĐI
rêu > 17-04-2011, 01:10 PM
lại có chút gì đó lợn cợn giữa em - anh ..
Như anh đã từng nói tùy duyên tùy trời... mình đến với nhau bằng xúc cảm lạ kì và em nghĩ có lẽ như ngọn lửa rơm dễ dàng bùng cháy rồi dễ dàng chóng tắt còn lại tro tàn cũng cuốn bay theo. Có phải tình cảm của mình cũng giống như ngọn lửa rơm đó không anh?? em không biết nữa, chỉ biết rằng em đến với anh thật tự nhiên theo cảm nhận của con tim mà thôi! vì đã hiểu nhau ít nhiều, đã trò chuyện cùng.
Em từng ao ước giá một ngày nào đó mình có được một tình yêu thơ mộng, san sẻ những vần thơ, chỉ đơn giản vậy thôi chứ không mong gì nhiều... và giờ thì em nghiệm ra rằng "tình yêu không có cái gọi là vĩnh cửu" ; có chăng chỉ là những thiên tình sử trong màn ảnh và trong tiểu thuyết mà thôi...và khi đã đến đích cuối cùng thì chẳng còn gì thú vị cho nên hãy để nó lửng lơ, mong manh như sương ban mai và đừng bao giờ đổ vỡ hay mất mát điều gì...
Em biết anh là một nhà thơ tình nổi tiếng, được nhiều người yêu mến; còn em chỉ là kẻ vô danh lạc lõng giữa chốn này nên em đâu dám hoài bão gì.. 2 ta có quá nhiều chông chênh chống chếnh....
Quan niệm của em rằng tình yêu là gì đó thiêng liêng , nó giúp ta sống vui hơn tốt hơn nếu anh cũng thương yêu em như em yêu thương anh thì tuổi tác có là gì đâu anh.. Những lời em nói cùng anh, nói chỉ là để nói, hỏi chỉ là để hỏi vậy thôi chứ em đã yêu anh rồi, trong tim em đã có bóng hình anh chiếm ngự cho dù anh có tuổi đến mấy em cũng yêu và nhận lấy,em không sợ đi bên anh dù người ta có cười.. em không so đo đâu anh!
Em sẽ dặn lòng mình có yêu thì yêu 1 nửa còn một nửa gửi nhờ vào gió mây..
Khi nào anh cảm thấy hết thương nhớ em rồi thì anh nói để em biết , không sao đâu!. Tình yêu là tự nguyện chứ đâu thể áp đặt phải không anh..???
..