Buồn Muôn Thuở
Hắn dáng người cao gầy ...nhìn hắn chẳng có gì đặc biệt .. duy chỉ đối mắt ánh lên nghị lực .. ánh mắt sắc lẹm luôn chọc thẳng vào mắt người đối diện như muốn đọc thấu ý nghĩ trong đầu họ …
Đào hoa như số kiếp .. chả ai bảo hắn đẹp trai .. nhưng chỉ với khuôn mặt khinh mạn lạnh lùng .. khi đối diện với mỹ nữ hắn chỉ thường nheo mắt cười nhẹ . nụ cười cũng chỉ là nhếch nữa mép trông đểu cán lạ …
Với hắn .. tình yêu chỉ là sợi dây oan nghiệt ..chôn sâu vào lòng mối tình tuyệt vọng … hắn thả sức trăng hoa và như ong hút mật …
hắn chả hiểu nổi sao phụ nữ lại thích chứng tỏ sức hấp dẫn của mình đến vậy … bao kẻ xun xoe chưa hài lòng sao .. chỉ vì 1 kẻ chả thèm để mắt đến thân hình gợi cảm .. bờ môi mọng .. gò bồng đảo căng tròn .. hay cả bộ váy mới mua vài triệu của mình cũng không hài lòng .. Phụ nữ đến với hắn dường như chỉ muốn quen cho bỏ ghét cái mặt cao ngạo kia … hắn chả bao giờ tự thân bắt chuyện với họ … càng né tránh càng cao ngạo bao nhiêu thì số đàn bá hiến dâng thân xác cho hắn càng nhiều bấy nhiêu !!
Bao đêm quay cuồng với thân xác lạ .. hắn luôn cuồng nhiệt đến rã rời .. sáng ra .. hắn lại nhắm mắt mơ rằng .. phải chi hơi ấm này là của em .. phải chi những mật ngọt đêm qua .. những nụ hôn cháy bỏng .. kia là của em… Hắn chôn sâu trong lòng một mối tình ..Một mối tình mà hắn cứ phải mãi biện minh .thôi thì em hạnh phúc là ta hạnh phúc ..
Ngày đó hắn cay đắng nuốt nước mắt nhìn em đi lấy chồng mà như bán thân .. 3000USD lúc chưa phá sản với hắn cũng chỉ đủ mua một trận cười cho bạn bè một đêm .. nhưng thời điểm suy tàn của số phận long đong…hắn chỉ còn biết cắn môi cho bật cả máu .. nhìn em thướt tha trong tà áo dài ngày cưới .. Em bán mình vì gì ư vâng ..đồng tiền sao quá mạnh đến nỗi bứt em ra khỏi vòng tay hắn ..Trời có ủng hộ hắn không mà sao mây bỗng vần vũ kéo về đen kịt bầu trời .. rồi thoáng chốc cả không gian tràn ngập những giọt mưa nặng hạt ..Hắn lê bước lang thang … đói rét .. bạn không … tình không… tiền không .. công việc ư .. không luôn ..
20 năm dùi mài kinh sử .. học .. học như điền cuồng .. học bất kể gì .. học bất kể từ ai .. với hắn .. đòn thù của đời quá đủ để ngày hắn thành công … hắn yêu tất chỉ căm hờn mãi đám người lắm của khinh bạc của dòng họ….
Tuyệt vọng với mối tình .. tuyệt vọng với thế thái nhân tình .. hắn lần bước đến sọi dây thòng lọng ..bất giác trong hắn trỗi ngược lên cơn uất hận kình thiên hắn vút chạy ra đường…hắn gào lên như sói hoang trong màn mưa .. bất chấp thiên hạ tròn xoe mắt nhìn .. hắn khóc trong mưa…
3 năm sau ..
Tại căn phòng VIP sang trọng của khách sạn Metropol .. bước xuống từ chiếc xe Mec bóng lộn … người đàn ông thất bại của 3 năm về trước khoác tay 2 cô gái xinh như mộng….cuộc chơi thác loạn bắt đầu cho chuỗi ngày… Buồn muôn thuở...
Ba thân thể không còn mảnh vải rã rời …
Hắn quấn nhẹ chiếc khăn tắm ngang hông .. khói thuốc vật vờ cuộn tròn trên đầu hắn ..như điểm sương thêm cho những sợi tóc bạc vô tình mỗi ngày một nhiều hơn .. chả hiểu do tuổi tác hay do quá suy tư .. chỉ biết khuôn mặt hắn cứ lạnh băng ngạo mạn .. hắn bước ra khung cửa sổ .. ngắm nhìn dòng sông Bạch đằng … xa xa bên kia sông là quận 2 .. thành phố đang rùng rùng chuyển mình .. quận 2 đã được nối liền với Trung tâm bằng 1 cây cầu .. hắn vấn lòng tự hỏi ở đâu có cây cầu của hắn .. nơi để hắn đến được bên người hắn yêu ..
_Khả Quân …anh có thể làm vua à .. cô nàng người mẫu chợt cất tiếng phá tan cái tĩnh lặng của căn phòng …
_Ừ ..Vua của loài bướm … và em là một trong những con bướm đó thôi .. hắn lại nhếch mép cười ..
_Thế có bao giờ anh nghĩ anh sẽ yêu ai đó và cưới họ chưa ..
_Hừ .. giấc mơ anh cũng muốn có mái ấm gia đình nhưng ..mà cô hỏi làm gì ? hay định ám ảnh cuộc đời tôi hả cô bé … thôi ngay đi .. hai em cứ tự tiện lấy trong ví .. anh đang cần yên tĩnh ..nói rồi khẽ quay người hướng mắt tiếp về quận 2 .. nơi ấy .. người conn gái hắn yêu thương từng sống … ánh mắt hắn chợt u ám …ta đang làm gì đây .. cuộc sống thác loạn này cho ta gì đây … nhà .. dường như ta còn một mái nhà .. nơi đó mẹ và chị ta đang mòn mỏi trông chờ .. sống trong lo âu .. ôi chữ hiếu chưa tròn xá chi chút tình riêng vu vơ..
Công ty Đại Việt Quốc ..thế giới mà mọi người coi hắn là vua… mỗi cái cau mày .. mỗi mệnh lệnh hắn phát ra chả kém vua là mấy … chả hiểu sao trước hắn nhân viên của hắn luôn un sợ trước khuôn mặt lạnh lùng đến tàn nhẫn .. nhưng họ vẫn cảm thấy kính phục vị giám đốc trẻ ..chỉ trong 3 tháng hắn đã vực dậy công ty đang trong bờ vực của sự phá sản … đầu tiên hắn rút hết tiền còn lại của công ty .. mang vào thị trường chứng khoán … ánh mắt hắn hằn lên nụ cười ngạo .. khi đám nhân viên dưới quyền xì xầm là hắn khùng … 3 ngày sau .. số tiền đầu tư kia được nhân lên 10 lần ..
Việc tiền ổn thoả .. tiếp đến hắn mò vào phòng Kế toán .. buộc họ ra khỏi phòng … 5 phút sau .. toàn bộ tài liệu của phòng kế toán được hắn di dời về phòng làm việc của mình …
Bác bảo vệ gìa không hiểu được người xếp trẻ của mình ăn vào lúc nào .. ngủ vào lúc nào .. ông chỉ thấy đèn trong phòng cậu chủ nhỏ chỉ tắt đèn khi đồng hồ thánh thót điểm 4 h sáng .. khi mà bình min chuẩn bị le lói .. hắn mới đổ gục xuống gầm bàn và ngủ… chẳng hiểu cai gì đã làm cho tinh thần hắn biến thành thép khi mỗi ngày đều đặn làm việc từ 9 h sáng đến 4h sáng hôm sau .. phải chăng nỗi buồn muôn thuở lôi hắn vào thế giới của công việc .. hắn đang trốn chạy tình yêu hay hắn đã chán vui đùa với ong bướm lã lơi … người ta chỉ biết cứ mỗi khi trời mưa .. hắn lại ra đứng ngoài trời .. bất kể là mưa nhỏ hay lớn .. hắn lại đứng .. đứng giữa trời mưa và mắt đỏ hoe lên khi bước về lại căn phòng nhỏ vừa là phòng làm việc vừa kiêm luôn chổ ngủ của hắn … hôm nay .. hắn lại ngủ dưới gầm bàn làm việc
Một tuần sau .. trong phòng làm việc của bộ phận kế toán .. có ngay 3 bức thư .. nội dung của nó chỉ vỏn vẹn 3 chữ Buộc Thôi Việc … kèm theo là số tiền bồi thường …
…Góc nhỏ của quán café Era ..Không gian trong quán thật tĩnh lặng .. 3 năm rồi hắn mới bước chân vào .. 3 năm lang thang xứ người .. trãi nghiệm sự cơ đơn .. và khát vọng cháy bỏng về sự thành đạt .. biến tâm hồn của hắn khô cháy như sa mạc..
Hắn lựa góc nhỏ của bàn A3 quen thuộc .. cô phục vụ nhìn hắn ngở ngàng .. vì mái tóc điểm sương của tuổi 3x của hắn … hắn nhẹ cười chào … rồi thu mình vào góc nhỏ .. hắn nhìn ngọn nên lung linh .. tự dưng hắn nhớ đến sinh nhật của người hắn yêu .. một chiêc bánh bông lan nhỏ 2 ngọn nến .. 1 bài thơ .. ôi sao lúc không tiền người ta vẫn có thể lãng mạn .. nhưng khi đối diện với thực tế nghiệt ngã thì chữ tiền nuốt chửng hết cả tình yêu ..nuốt hết cả sĩ diện và lương tâm …
_Anh gì ơi … tiếng nói nhỏ nhẹ nhưng đượm đầy âm sắc ngọt dịu của một cô gái chợt phá đi hồi ức của hắn..
_ Gì nào cô bé ?
_Bé .. hì sao cũng được .. quán hết cả chổ .. em ngồi chung nhá !!
_ uhm .. tự nhiên … nhưng khéo có thằng bố khỉ nào ghen .. tương cái ly lên đầu anh là bé đền nhá !! hắn lại lại chữ nhá của cô gái rồi lại nheo mắt cười .. nụ cười trông đểu lạ ..!!
_lại Bé .. em có tên cơ mà …Uyển Nghi .. còn anh ..
_ hai… tên em cũng xinh như người .. Khả Quân … hì may mắn thay .. thôi thì anh gọi em là Ney cho tiện ..
_Ney ..? tên lạ thế! Có nghĩa là gì
_ à chỉ là tên con bé cún của anh nuôi ấy mà .. dễ thương và óng mượt như em… Khaha .. hắn cười ngạo lên khuôn mặt bất chợt bừng nóng của cô gái … mím nhẹ môi cô gái hất mặt lên .. châm vội điếu thuốc như dấu đi cái bực dọc bị trêu ghẹo của lão già chả già trẻ không ra trẻ đang ngồi đối diện…
Phải chi cô nhìn hắn thì đã thấy hắn cuối nhẹ người cho rơi lẹ giọt nước mắt trào ra trên khoé mắt … hắn nhớ tới Honey .. Biệt danh Chó con … người hắn yêu dấu !!! Chó con ơi .. giờ em đang ở đâu
Hờn chi đám cúc không hoa..
Tan thành mây khói là đà sương bay..
Lưu linh không rượu cũng say...
Màng chi danh lợi tháng với ngày
Tàn hoa bại liễu sầu ly biệt
Vô ngã hành trang túi khôn đầy
Vận .. hửu vận .. Lệ đầy mắt biếc ..
Khúc biệt ly nát lòng ai có hay
Bất Giác hắn lấy bút viết vội lên tờ giấy yêu cầu nhạc 1 bài thơ …chả biết có phải là thơ không nhưng với hắn vài dòng cho vơi đi nỗi buồn sâu thẳm trong lòng hắn …
Dòng đời bên ngoài khung cửa sổ cứ trôi đi vùn vụt .. mặc cho những kẻ hoài niệm như hắn tự gặm nhấm lấy nỗi buồn miên mang .. Buồn sao cứ nhiều như gió lấp đầy tâm hồn của kẻ cô đơn .. hắn thầm nhủ các nhân vật của Tác Phẩm Trăm nam cô đơn (Gabriel Garcia Marquez.) liệu có buồn và cô đơn như hắn lúc này hay không ?
… Alo tôi nghe … Sao … Chó Con sao … chết vì Sanh khó ư ….
Hắn vất vội tờ tiền lên bàn … Phóng sầm ra làn mưa … chả hiểu sao mỗi khi hắn muốn khóc là trời lại đổ mưa … Cú điện thoại của tay thám tử tư mà hắn thuê đi tìm tung tích Chó Con …làm cho gã như mất đi tất cả vẻ ngạo mạn vốn có .. hắn đứng chết lặng trên con đường Phạm Ngọc Thạch .. mặt cho mưa gió quất vào người hắn đau rát như roi … nhưng có lẽ cũng không đau bằng vết hằn rách nát con tim của hắn … nỗi buồn cứ như cấu xé hắn ra thành nghìn mãnh rồi vất tung lên nền trời .. lên cả trên những thân xác mà hắn vẫn quay cuồng ái ân .. để rồi khi tột đỉnh hắn bật gọi tên người hắn yêu ..Ney ơi !! …