Lời Tựa :
Cứ tới mùa gió bấc thổi về ta lại mang một nỗi buồn .. nó cứ như cái buồn của truyện buồn muôn thủa mà ta đã viết .. dẫu biết rằng cũng cũng nó vẫn thế .. nhưng cái tình với em vẫn đau đáu không phai .. bất giác ta muốn viết .. dù chỉ viết để viết chỉ vậy thôi.. câu chuyện có thể là của ta cũng có thể là của một gã nào đó có thể hoặc chưa bao giờ có mặt trên đời .. Chuyện bắt đầu từ một ngày trời mưa trên phố núi ..
Sương Khói Phôi Pha..
Ngạo Thế Cuồng Sinh
Mưa.. Mưa tầm tả..những cơn mưa nặng hạt cùng gió quăng quật lên căn nhà nhỏ xiêu vẹo trên triền đồi ..bụi chuối già nua đầu hè chao nghiêng tàu lá rách bươm vì gió bão..trông no sơ xác nhơ manh chiếu rách mà hắn đang ngồi vậy..
Hắn ngồi bất động trước chai rượu .. ánh mắt hướng về những dòng nước đang cuộn chảy như hàng vạn con tuấn mã đang phi nước đại trên triền đồi đất đỏ bạt ngàn cây lá ..
Trời lạnh.. lạnh lắm .. cái lạnh buốt óc .. tê cứng cả chân tay.. Nền nhà bằng xi_măng đang rịn nước khiến hắn liên tưởng tới cái lạnh mà người yêu hắn đang chịu đựng khi đang vùi mình dưới ba tấc đất ngoài kia ..
Người đã chết mà linh hồn dường như còn lẫn khuất đâu đây ..Một con bướm vô tình đậu lên vai cũng làm hắn ngẩn người rồi chăm chút nâng niu như đang chăm chút lấy người tình bé bỏng của hắn ...
Dốc ngược đáy ly rượu đế cay xè vào họng .. Nước mắt hắn như chực trào ra nhưng rồi nó lại quay ngược dòng thấm ngược vào lòng..
Cách hắn uống rượu chả giống con giáp nào .. chả khà ..tấm tắc khen ngon.. chả vổ đùi .. cũng chả thèm nhăn tẹo nào trên mặt vì cay đắng .. dường như hắn chỉ nuốt thứ chất lỏng say người này một cái vô thức và lạnh băng .. khuôn mặt lạnh như cả thế gian này có bao nhiêu cái lạnh đều thể hiện trên khuôn mặt điển trai của hắn ..
Ba Tháng .. kể từ ngày hắn mang người tình nhỏ bé lên chôn .. Phố núi chợt bàn tán xôn xao với lời đồn mị hoặc..
Căn nhà trên triền đồi đất đỏ có tay họa sĩ bị mát dây.. hay họa hình gì đó rồi khóc giữa những đêm trăng .. nhưng chỉ là những đêm trăng khuyết.. người ta mới ngh thấy những tiếng thét gào .. tiếng sáo vi vu sầu não .. và cả những khúc ca .. bi ai cất lên cám cảnh ..
Tựu chung sau những lời đồn đãi ..Triền đồi hoang vu bên lề phố Núi càng ít người lai vãng .. họ chỉ thấy một gã sớm đi tối về ..
Cũng từ đó hàng ngày ở đầu cầu thang chợ Đà Lạt .. ngay khu phố Hòa Bình người ta lại thấy một thằng họa sĩ ngồi sau giá vẽ với cây bút chì.. vẽ truyền thần .. Hắn vẽ cho du khách có .. xe ôm có .. mấy bà bán rau có ..Ngay cả gái điếm cũng có .Tóm lại hắn vẽ cho bất kỳ ai trả hắn 15 ngàn. Mỗi bức vẽ hắn nhì nhoằng tầm mươi phút .. Đặc biệt hắn không bao giờ đưa tay nhận tiền cũng như không bao giờ thối tiền cho khách .. họ cứ mặc nhiên quăng những đồng tiền vào cái lon dưới đất..Ngay cả hắn đôi khi cũng chảbiet61 mình đang ăn mày .. kẻ ăn mày dĩ vãng hay đang vẽ để mưu sinh.
Mưa đã tạnh .. những hạt nước còn đọng trên phiến lá long lanh như những hạt châu đang óng ánh dưới ánh nắng trời chiều ..như cùng khoe sắc với những đóa dã quì hoang dại ..
Hắn bất chợt chụp lấy giá vẽ rồi say sưa vung bút ..thoáng chốc trên khung vẽ hiện ra bức tranh một triền đồi đầy hoa vàng .. xa xa là một nấm mộ còn mới đơn côi..cùng với một bóng hình người thiếu nữ đang lẫn khuất trong mây trời ..
Dường như thoảng trong gió chiều se lạnh .. hắn lại đang thì thào ..
Nguyệt ơi ...\
Nguyệt .?? hắn đang khóc cho Nguyệt nào đó hay đang mơ ôm trăng mà khóc ..?
Hắn co mình sau tấm kính rộng của quán cafe Tùng cũ kỹ ..dõi mắt vu vơ ngắm dòng người đang tất tả ngược xuôi trên dòng đời .. hắm ngắm chỉ để ngắm vậy thôi bởi linh hồn hắn đang trôi dạt về nơi nào đó .. có chúa trời may ra mới biết.
Cộc .. Cộc..
Hú .. òa .. một cái đầu bù xù , tóc dài thòng chấm vai .. Râu ria xồm xoàm , phảng phất mùi chua loét của gã trai lâu ngày không tắm đang hiện diện trước mặt hắn rồi liến thoắng ..
_Hey .. Hạo .. phải mày là Hạo Điên họa sĩ không ?
_ ừ ..Biết tao à?
_ Biết .. mày nỗi tiếng diên trên Đà lạt rồi mà .!
_ Tao mà điên à .. Tao chỉ hâm thôi ku ạ.. cứ gọi tao là Hạo hâm được rồi ..
Thế mày không hỏi tên tao à?
_ Hê hê .. phải mày là cái thằng một tháng không tắm .. đang tè cũng giơ may lẹn chụp bồ câu bay .. nằm phơi sương 1 tháng rình chụp mấy con bọ cánh cứng ..
_ há há .. tao đấy .. Micheal Phước Khùng ..
_ Ối đời .. thằng Hâm quen với thằng Khùng .. thế là đúng chất rồi còn gì .. ngồi đi Ku ..
Câu chuyện rôm rã giữa 2 gã chỉ có 2 gã hiểu.. đôi lúc mặc xác kẻ kia nói .. kẻ nọ cứ thế thả hồn phiêu lãng ..kệ .. miễn 2 gã thấy vui thì kệ bố đời thiên hạ ..
_ Phước Khùng ..
_Hả ..
Mày có coi tao là bạn không ??
- Có chứ ..? mà sao..
_ Có thì mày đi tắm giùm tao ..
_ Đéo tắm ..
_ Ơ..
_ Đ...M .. tắm mệt lắm .. tao quen rồi ..
_ Mày Đéo tắm .. tao cóc chơi với mày ..Biến .
_ Mẹ thằng biến thái ..
Thằng Hâm này khó chơi quá ..Ừ tao tắm .. nhưng tao sẽ tắm trần truồng ở cầu đen bên bờ hồ Xuân Hương cho bàn dân thiên hạ biết tao vì thằng Hạo Hâm nó xúi ..
Tao mà có chết nước tao cũng ráng bò về bóp cổ lè lưỡi thằng cha mày ra ..
_ Ê ku .. không lôi phụ huynh tao ra mắng nhá ..
_Mệ .. thằng hâm .. mà này .. có phải mày hâm vì em nào không ..
_Tao hâm vì một em .. giống cái mặt trăng khuyết ấy .. hoho..
Ngồi cafe chán bỏ mẹ .. về nhà tao nhậu đi Phước Khùng ..
Hai bóng người choàng vai nhau bóng trãi dài trên phố chợ .. Bóng họ lùi dần vào ngõ tối rồi biến mất trên triền đồi đất đỏ bazan trơn trợt ..
Oạch ..
_ Đ..M..dơ hết đồ của tao rồi Hạo Hâm .. Mẹ kiếp..
_há há .. thằng Phước Khùng mà biết sợ dơ .. nói ra thiên hạ cười thối mồm cho .. rõ dơ ..
gã khùng làu bàu :
Mày chui rúc chi cái triền đồi khốn nạn này để tao phải tắm hả thằng hâm kia ..
Tuềnh toàn .. gớm ..chả giống cái nhà .. cứ như cái chòi .. mặc may nó giống cái lều của mấy thằng thi sĩ mướp ..hoho.
Xem nào .. thư pháp .. tranh .. bàn cờ ..trà mốc .. bonsai.. Ối đời thằng Hạo hâm mày ba mươi sao giống mấy thằng cha sáu mươi bị quẹo hàng thế hử ..
Nhà ********* gì không đàn bà .. không xếch -xi ..
Xem nào .. thơ với thẩn.. tao xem mày viết được thứ gì..
Trời cuối thu rồi ..
trời mưa ngâu..
Quan tài buốt lạnh..
đất đỏ ngầu..
Hỡi thần chết !
sao buộc em phải chết
Ngàn vạn thương nhớ
ngàn vạn đau ..
Em đã về đâu
..Đi về đâu..?
Gửi lại tàn tro tim rỉ máu..
Bài thơ tình xưa còn dang dở ..
Nối tiếp vần mơ ..
ta nguyện cầu
Ván đóng chặt đinh..
vùi thân xác
Run rẩy dưới mưa..
tim chết ngạt
Đưa hồn phiêu lãng vào năm trước..
Dã quì còn đó ..
tình chưa tan ..
Em có khóc không
.. người yêu cũ ..?
Lá có rơi không ..chốn thiên thu..?
Hình hài nguyên vẹn
hay xương trắng..
Lệ sầu tuôn
mặn đắng
trên môi ..
Người ta yêu dấu chết rồi ..
Chim quyên kêu khóc trên ngôi mộ này ..
Đêm tàn ..chấp chới dơi bay ..
Hồn em quấn quít ..trú cây hoa quỳnh
Người xa cách
U minh một cõi ..
Ta khóc lặng
mắt dõi ngóng trông ..
Cài lên ngực áo sen hồng ..
Nhung nhung nhớ nhớ ..
tang chồng khăn tang ..
Hạ huyền
một mảnh trăng tàn ..
Nhang trầm một nén
mong nàng siêu sinh ..
Đúng thơ của thằng hâm..Vừa song thất lục bát .. vừa thất ngôn tứ tuyệt . vừa lục bát . sai be bét luật .. há há ..Cũng may nó mô tả được cái tình với người chết ..
Gã khùng cứ mãi huyên thuyên độc thoại một tràng dài .. để mặc hắn với khuôn mặt buồn so chảy dài..
Nền trời đen thăm thẳm .. đêm nay trời không trăng .. đâu đó le lói ánh ánh của vài vì sao nhỏ đơn côi ..Trời chỉ toàn là gió .. từng cơn gió lùa từng cơn lên tàn cây liễu rũ làm nó cọ vào mái tôn ..nghe như tiếng hồn ma nào đó đang thì thào .. thì thào lời của gió ..
Trên manh chiếu rách hai gã trai nằm say khướt .. bỏ mặc sự đòi .. bỏ mặc luôn cái cái lạnh đang len lỏi khắp phố Núi mờ sương ...
Tình bạn của 2 gã hâm và khùng cũng như cái biệt danh của họ ..
Khi gặp nhau giữa phố cũng đếch thèm ngó lấy cái mặt .. khi lại vồ vập chạy tìm nhau như mươi mấy năm xa cách ..
Buổi sáng nọ .. khi mặt trời còn ngái ngủ ..hắn đang chiêu một ngụm trà rồi rít thuôc lào thả khói trắng cả căn phòng .. thì gã Phước Khùng chả biết từ đâu tay lôi xềnh xệch một con bé gầy nhom ..quần áo lôi thôi lếch thếch như vừa móc dưới bùn lên ..rồi quăng vào nhà hắn như quăng vào một con chó con ..
_ Hạo hâm .. chăm con bé giùm tao.. tao đi chụp đám cưới ..
Hắn chưa kịp từ chối hay chí ít cũng hỏi vài câu thì thằng khùng kia lại bay biến như chưa từng xuất hiện..
Hắn cáu bẳn quay lại rồi lạnh tanh :
_Tên Gì..
_ Nguyệt ..
_ Ơ ..đi bụi ?
_ Không ..
_ Làm gái ? .. Dạt net ..?
_ Không ..
_ Chứ thứ gì ..
_ Mồ côi .. năm nay 18 không ai chứa .. lang thang ..
_ Ừ ..
Thế thôi .. rồi hắn cắp chiếc giá vẽ lửng thửng rời bước .. chả thém ngó lấy mặt ngang mũi dọc con bé ..
hắn bỏ lại sau lưng con nhỏ mồ côi đứng đó với vô vàng cảm xúc .
Chuênh choáng hơi men hắn rảo bước về căn nhà nhỏ..hai gói mì .. một mớ cải ..Có lẽ với hắn ăn chỉ là để sống,và sống chỉ là đang thở,thế thôi.Cái sự thở có thể chứng minh là hắn đang sống.Một nữa linh hồn của hắn đã theo em đi xa ..đi xa lắm .. hắn chẳng biết nơi đó ở đâu..chỉ biết nơi đó vô cùng xa.. không chạm vào được cũng không nghe được ..chỉ có thể cảm nhận qua làn gió lạnh đang vi vu thổi qua hàng thông già đang sừng sững giữa đất trời mà thôi..
Mùi thức ăn..cái mùi thơm ngào ngạt của cơm nóng canh sốt như đánh thức cái dạ dày chứa toàn rượu của hắn dậy ..
Bụt?? không ..
Tấm .??không ..có lẽ là ma,một con ma nào đó đã nấu cơm cho hắn chăng..
Thịt kho trứng cút,canh cải xanh nấu gừng..cà pháo ..
Hơ nếu là ma thì con ma này biết cả hắn thích ăn gì sao..
_Mày hả Phước Khùng .. là phúc hay họa mà mày ..
Chợt thấy tấm giấy trên bàn :
<< _ Hạo hâm.Ăn cơm đi .. em đang ngủ đừng kêu em >>
_Chơi cả icon à?hic..hắn quên bẳng cả con bé mồ côi lúc sáng được hoặc bị quăng vào nhà hắn,bất giác hắn nhẹ bước rón rén rồi ngó nghiêng vào phòng ngủ..
Ối đời .. mặc cả áo ngủ nhá.. không mặc cả áo ngực nhá..Chả hiểu con bé lôi ở đâu về được một tấm nệm ..trên đầu giường còn có cả một bình hoa được cắm ba đóa dã quì ngu ngơ.
Chiều hôm đó hắn ăn thật ngon miệng .. hắn ngấu nghiến như hổ vồ.. Hắn nào biết sau cánh cửa phòng đang hiện diện một nụ cười tinh nghịch với ánh mắt nâu tròn đang nhìn hắn ăn một cách thích thú..
Tiếng sáo bay vút lên thinh không rồi chùng xuống nỉ non hòa chung với gió .. hắn như hóa hình cùng cơn gió và làn điệu phôi pha ..Đêm nay trăng sáng mờ ánh trăng hạ huyền hình chữ D ngược đang treo lơ lững.. ánh sáng bàn bạc của vầng trăng khuyết.Có lẽ hắn đang nhớ người tình của hắn ..trong tiếng sáo người ta có thể cảm nhận âm hưởng buồn u uất .. nỗi buồn có tên .. nỗi buồn thăm thẳm như thung lũng hoang vu .. buồn như màn đêm vắng lặng đang ngập trong sương mù của phố núi thênh thang..
Tiếng sáo vừa dứt thì hắn cũng vừa kịp nhận ra hơi ấm từ thân thể gầy nhom của con bé.. một hình hài chưa trọn để có thể gọi là đàn bà .. trông con bé như loại trái cây còn xanh hoặc như một nhành lan khẳng khiu vừa tách nụ ..Cặp mắt quá khổ tròn xoe đang treo trên khuôn mặt trái xoan..làn môi cong cong ẩn hiện trên là da nâu bóng..Ơ hay sao mình ngắm nó kỹ thế? Có lẽ vì bữa cơm chiều ngon miệng .. hắn tự nhủ rồi lơ lững:
_ Không ngủ nữa hả nhóc ?
_ uhm .. Hạo Hâm thổi sáo cứ như đàn sói đang tru trăng ,ngủ được chết liền ..
_ hờ hờ .. hắn nhếch miệng cười .. cười mà mặt lạnh băng gần như vô cảm.. thà chả cười còn hơn.
_ Nhóc là cái gì Nguyệt nhỉ ..?
_ Y Nguyệt ..50 phần trăm là dân tộc thiểu số ..
_50% là người gì?
_Hạo hâm không biết ca sĩ Y Moan à ?
_ Biết .. thì sao ? bà con hay bố đẻ ..
_ Hàng xóm em đấy ..
_ Mẹ kiếp .. trớt quớt ..hắn văng tục nhưng lại thầm cười con bé láu lĩnh và mình lại ngây ngô..
_ Đùa đấy .. cùng họ thôi ..
_ Này Y Nguyệt .. em có biết hát cái bài mà con mụ béo núc hay cười hố hố trong VietNam Idol hay hát đấy không ?
_Ly cà phê ban mê ..Siu Black ??
_ uhm.. nó đấy ..nghe con mụ ấy hát thì cứ bịt hẳng mắt lại chỉ nghe bằng tai thì mới thẩm thấu được..
Chẳng cần lấy hơi.. tiếng hát trong veo cao vút ngân lên .. tiếng hát như con chim sơn ca của núi rừng đang hót hót giữa đại ngàn xa xăm vọng về..
_ Hạo hâm không vỗ tay cho em à ..
_ À .. ừ .. em mà đi thi thì bét cũng hạng tư ..
_ Hạo hâm .. trả lời em nhá ..
_Ừ
_ Ngôi mộ kia là của vợ anh?
_ Không phải vợ .. chỉ là người tình ..một người tình đã khuất ..
_ Thất tình có thể làm người ta hóa hâm à.
_ Không .. thất tình thì thường thôi.. có lẽ anh hóa hâm vì đau tình.!
_l'amour est ambigu
_Em nói gì đấy ?
_ Tiếng Pháp .. Tình yêu là thứ mơ hồ .Mồ côi trường dòng thánh Paulos mà..
_ Này nhóc!
_ Gì Hạo ..
_ Ngực em còn xanh lắm .. đừng khoe trước gió .. hãy kiếm cái gì ủ vào cho nó chín đi nhá ..
_ Thế nó có đẹp không .. con bé lúng liếng tinh nghịch ..
_ Hắn nhăn mặt rồi đáp ..Đẹp nhưng nó vẫn cứ còn xanh ..
_ Hứ thôi em đi ngủ .. mai em đi thử việc ở XQ
Nó hôn nhẹ lên má hắn rồi chạy vù vào phòng trùm chăn bít đầu .. có lẽ nó đang dấu hoặc ủ cho trái cây còn xanh kia chín dần ..
Nụ cười nở nhẹ trên môi ..mắt hắn lóe lên chút tia ấm áp rồi vụt tắt quay lại trạng thái lạnh băng như chưa hề cười qua ..
Đời vẫn cứ thế mà trôi .. hắn vẫn ngày ngày đi vẽ .. Y Nguyệt ngày ngày đi thêu ở XQ .. Phước khùng vẫn cứ Khùng dù nổi danh khắp đông tây với những bức ảnh mang cả hơi thở của cao nguyên lộng gió .. hắn vẫn cứ thích đi chụp dạo cho du khách thích thế và chả cần biết mình làm vì cái gì ..Một dạo hắn cố gặng hỏi là lão khung lôi đâu về con bé Y Nguyệt thì hắn cũng chỉ bảo ..Tao quên mẹ nó rồi .. đừng hỏi để tao nổi khùng .. cơ mà tao là khùng mà mày nhỉ ..Mày không thích nó thì nhấn nút cho nó biến .. đừng phiền tao.
Trời đã lập đông triền đồi chỉ còn lát đát một vài đóa dã quì .. tàn cây dã quì rụi lá thay vào đó là sắc đỏ phơn phớt của Mai Anh Đào..Thu của hắn đã phai .. mà cơn đau tình của hắn dường như vẫn chưa dứt..
_ Hù ..
_Mẹ .. cái mùi chua loét của mày từ xa đã ngửi được .. khỏi hù tao .. Đi Tắm đi ku..
_ Bố khỉ .. gặp mày là mày bắt tao tắm ..Cái sự ở dơ của tao ngăn cản hòa bình thế giới hay làm đảo lộn thị trường chứng khoán à ..Mà này .. ắn hạ giọng thì thào ..
_ Mày búm bùm con bé ấy chưa ..
_ Búm con mắt mày nè Phước Khùng ..
_ Đéo tin.. xinh tươi hơ hơ mà mày tha à ?/Thôi bỏ .. nói vậy thôi chứ tao biết thằng cho rách mày còn yêu cái nắm xương tàn ngoài kia hơn người sống..Mày nghe tao hỏi nhá ..
_ Con bé Y Nguyệt có xinh không?
_ Có.
_ Bằng con bé chết rũ ia không ?
_ Bằng
_ Nó có thương mày và chăm sóc mày chu đáo không ?
_ Có .
_ Thế thì việc quái gì mày không đáp lại tình yêu của nó.
_Có lẽ vì tao chưa quên..Mày thấy con bướm đó không .. tối nào nó cũng bay vào nhà chơi với tao ..Chắc là Nguyệt của tao đang hóa hồn ..
_ Vứt mẹ đi cái chuyện liêu trai của mày vào sọt rác .. người sống sờ sờ không quan tâm ... quan tâm tới cái bóng hồn phất phơ .. Mày hâm bỏ mẹ ..
_ Hơ .. tao là Hạo Hâm .. mày quên?
_ Biết rồi ..Thôi mặc xác mày .. tao đi Sing triển lãm về .. thửa được chai John xanh.. Nào Nốc..
Hắn tỉnh dậy trong mùi thơm của tô cháo thịt bò trộn tía tô và tiêu sọ thơm phức ..
_ Hạo ..anh lại buồn à?
_ Ừ .. mà không .. đôi khi chỉ buồn như thằng cha Xuân Diệu tả mà thôi.
_ Là Sao..
_ Hôm nay trời nhẹ lên cao,
Tôi buồn không hiểu vì sao tôi buồn...
_Hạo ăn đi cho nóng ..
Tháng ngày qua hắn mặc nhiên tận hưởng sự chăm sóc của em .. từ manh quần tấm áo .. đến giấc ngủ miếng ăn .. cả bình trà và gói thuốc lào say ngất .. hắn chỉ làm mỗi một việc là quăng bừa cái lon chứa tiền công vẽ lên bàn .. thế thôi.. mặc nhiên tận hưởng như vốn dĩ nó phải thế ..
_ Hạo .. hôn em được không ?
_ Không .
_ Thế Hạo giúp em thành đàn bà được không ?
_ Không .. cơ mà vốn dĩ em là đàn bà mà ?/
_Không .. em chỉ là thiếu nữ.. em muốn thành đàn bà .. đàn bà của anh và chếm lấy một góc nào đó trong anh..
_ Rồi sao nữa .. anh chỉ là người đi gieo nỗi b..
Hắn chưa dứt lời thì làn môi cong cong xinh xắn kia đã bịt chặt lấy môi hắn ..môi cuốn lấy môi .. vòng tay nhỏ ôm xiết lấy hắn rồi giật tung đi tất cả .. áp sát vào người hắn nóng bỏng thân thể căng tràn nhựa sống .. từng nụ hôn vuốt lên từng ô vuông của da thịt .. bất chợt hắn thấy mình ngập sau trong em cùng tiếng rên khẻ bên tai ...bờ ngực mà hắn thường chê còn xanh .. phút chốc chín mọng cong vút lên cuộn trào khát vọng ảo ảnh..
Đêm đó cũng là một đêm trăng khuyết nhưng người ta không nghe tiếng sáo .. lời ca ..chỉ là thoảng trong gió .. dường như có lời thì thầm của cây cỏ đang quyện chung cùng hai thân thể uốn lượn bay bổng trong đất trời ..
Màn sương phố núi vô tình hay hữu ý lại phủ xuống triền đồi đất đỏ hoang vu...