RE: Chuyện ở xóm Đại Vũ
lanhdien > 29-08-2011, 11:54 PM
Bước chân xiêu vẹo của hắn cũng lê lết đến được ngôi nhà ở cuối xóm, hắn ghé sát lại và đưa mắt nhìn qua khe cửa. Bên trong ngôi nhà có một người đàn bà đang ngồi gác chân trên ghế, thân hình có phần hơi phì nhiêu một chút. Nhưng hắn quan tâm làm đếch gì nhỉ? Mụ Mén mập hay ốm chẳng ăn nhằm gì so với cái bao tử lép kẹp của hắn, hắn đưa tay lên gỏ cửa rồi cất giọng rè rè:
-Còn cái gì ăn không mụ Mén ơi, đói lắm rồi?
Mụ Mén chợt giật mình vì bị bất ngờ nên nói liệu:
_ Đói , đói, đói, thằng nào con nào đói?
- À! Thằng Chí Đực hả, khuya rồi mà ăn uống cái gì, sao mày không chữi nữa đi?
Chí Đực bực dọc đáp:
-Chữi đếch gì, đói bỏ mẹ. Bà còn gì cứu đói Chí cái.
Mụ mén bực mình văng tục:
- Còn cái l.. tao này, mày có giỏi vào đây mà đớp
Nói vậy chứ mụ cũng đứng dậy mở cửa cho Chí Đực vào, Chí Đực thấy mụ mở cửa cười hềnh hệch, khuôn mặt hắn lúc này trông thật đê tiện với những nét xun xoe, nịnh nọt, khúm núm…
Trong xóm này mỗi mụ Mén là hay cưu mang nó sau những trận đói và trận đòn tơi tả của thiên hạ. Một ít cháo thừa còn sót lại dù gì cũng đổ, thay vào đó cho hắn coi bộ cũng được hơn, nên mụ Mén cũng chẳng đắn đo gì khi làm mấy việc này.
Múc bát cháo còn thừa dưới đáy nồi, rắc vài cọng ngò và một ít hành phi chưa rỏ nguồn gốc, mụ đưa bát cháo cho hắn và nói:
- Ăn đi cho khỏe, có sức rồi ra đường cho thiên hạ đấm.
Chí Đực hai mắt nhìn thao láo vào bát cháo có nghe lời mụ Mén nói đâu, vội vàng đưa lên miệng húp sồn sột, bất chợt hắn dừng lại và đưa mắt nhìn về phía góc phòng, nơi lưu trữ mấy hũ rượu của mụ Mén. Mụ Mén lườm hắn một cái rồi phán:
- Đúng là được voi đòi Hai Bà Trưng, đã cho ăn cháo mà còn đòi có rượu.
Nói vậy thôi chứ mụ cũng đứng dậy lại múc cho hắn một ly đầy. Mắt hắn sáng rực và đưa lên nốc một hơi hết sạch, xong xuôi hắn làm nốt phần còn lại của bát cháo rồi khề khà nói:
- Bà mẹ con điếm thối kia, nó làm ông nó ra nông nỗi này!
- Chuyện gì? Mụ Mén hỏi
Chí Đực sau khi được chống đói mới bắt đầu kể lể cho mụ Mén nghe câu chuyện khi sáng của nó…
Mụ Mén nghe xong ra chiều thông cảm, rồi bất chợt hỏi Chí Đực:
-Bộ mày thèm cái đó dữ lắm hả?
-Thèm chứ sao không, phê lắm. Chí Đực khẳng định
-Tao đếch biết cái quả ấy, mụ Mén ngượng ngập
-Mụ mà biết đếch gì, Chí Đực tỏ vẻ tinh tướng
Mụ Mén chùng khuôn mặt xuống bí xị, bỡi hắn nói đúng. Thân hình phì nhiêu và nhan sắc góc cạnh (góc nào, cạnh nào cũng xấu tệ) đâu có ma nào dám rớ, thì từ xưa đến giờ chưa một lần kinh qua chuyện tình ái chứ nói chi đến tình dục.
Một sự ghen tị manh nha trong lòng mụ, và tự nhiên mụ cũng có cái cảm giác thèm thuồng, không phải tò mò thì đúng hơn. Mụ cũng muốn biết cái giống quỷ kia rốt cuộc là cái giống gì, là gì đi nữa thì cũng thử một lần cho biết?
Chí Đực đứng dậy chuẩn bị ra về sau khi giải tỏa cơn đói, mụ Mén thấy vậy lật đật nói:
- Làm ly rượu nữa đi Chí
- Hôm nay khuyến mãi hả, sao tử tế thế?
Mụ Mén không thèm trả lời câu hỏi hắn mà vội vàng chạy lại múc cho hắn một ly đầy nữa, hắn cũng chẳng bận tâm mụ Mén tốt với hắn làm gì, nên chỉ biết cái ly rượu kia thôi.
Mụ Mén xuống nhà lấy cái thau nhỏ và đổ vào một ít nước sôi, pha thêm nước lành cho nó ấm ấm rồi đem lại đưa cho Chí Đực
-Lau mặt đi cho nó tỉnh táo
Chí đực nghệch cái mặt ra thiếu điều dài đến hai thước, cha sinh mẹ đẽ đến giờ mới có người đưa nước cho hắn rữa mặt. Trong nhất thời hắn cũng chẳng biết giải quyết cái thau nước như thế nào, nên tay chân lóng ngóng như người ta mắc bệnh đàng bố. Mụ Mén thấy hắn vậy thì lật đật lại gần, vớ lấy cái khăn lau mặt của mình treo trên ghế, bất ngờ nhúng vào thau nước, sau đó vắt thật khô và nhẹ nhàng lau mặt cho hắn.
Hắn ngồi chết trân, hai con mắt thao láo nhìn chòng chọc mụ Mén, mụ Mén thấy vậy nên cả khuôn mặt từ từ đổi màu, từ trắng nhạt chuyển sang đỏ gay lúc nào không hay. Hai má mụ nóng bừng, nét thẹn thùng của mụ bây giờ khó mà tả nổi, nó giống như ngây ngây, dại dại, vừa hoang dã vừa hoang đàng cái điếu gì không kể được.
-Mụ tính làm trò gì đây! Bất ngờ Chí Đực hỏi vậy, nên mu Mén cũng luống cuống ngượng ngập, nhungt7 rồi cũng nhanh nhẩu đáp:
-Trò đếch gì, cùng lắm 4 tô cháo lòng với một đêm miễn phí.
Nói xong mụ cười khành khạch ra vẻ thỏa mái và coi như trút được gánh nặng.
-Với mụ hử?
Chí Đực giật nãy mình, hai mắt cũng dựng ngược lên. Rồi bất ngờ hắn nói:
-Không được! Còn khuya mới đến mụ.
Cũng lạ và đáo để thiệt, ất ơ cũng có giá của ất ơ chứ. Mụ Mén cũng bất ngờ khi nghe hắn từ chối, cứ cho là mụ chẳng danh giá gì nhưng rẽ rách như hắn mà cũng lên mặt với mụ thì thật sự quá nhẫn tam, quá phủ phàng.
-Thế mày có muốn ăn cháo miễn phí suốt đời không hả thằng ôn dịch kia?
-Dĩ nhiên là muốn, nhưng mà giá có vẻ hơi thấp. Chí Đực bình thản đáp
-Mày đánh giá mày lên quá cao rồi đó con. Giọng mụ Mén đanh lại
-Phải có rượu miễn phí suốt đời và…nói đến đó Chí Đực lấp lững
-Và còn gì nữa, nói luôn đi. Mụ Mén sốt ruột thúc giục
-Đám cưới chớ chi!
Nghe hắn nói bật chợt mụ Mén bàng hoàng, giống như sét đánh ngang tai, trong nhất thời không biết trả lời sao.
Sau một hồi suy nghĩ, mụ cảm thấy cuộc đòi mình cũng chẳng có gì để đáng bận tâm, trong nhà thiếu một người đàn ông để làm điểm tựa (mặc dù hắn lây lất nhưng ít gì cũng nghiêng vai một chút trước khi gió mạnh) thế nên mụ quyết định gật đầu.
Riêng về phần Chí Đực không phải vô duyên vô cớ mà hắn nói vậy, hắn chỉ nghĩ đơn giản là cưới mụ Mén hắn sẽ không lo bữa ăn, không lo hết rượu và căn chói lá của hén bây giờ cũng bay mất nóc rồi, chỉ còn trơ lại mấy cái gốc cột. Hắn sẽ về ở với mụ mà không phải lo mưa lo nắng.
-Cưới cũng được nhưng trước hết phải sống thử trước
Mụ Mén quả quyết như vậy, Chí Đực gật đầu lia lịa, sao cũng được miễn là bản thân hắn thấy khỏe là được rồi.
Mụ Mén nghĩ đến việc mình lấy chồng cũng cảm thấy vui vui, nên tủm tỉm cười hoài rồi lại gần hắn thỏ thẻ:
-Sống thử nhưng tối nay phải thiệt chứ?
-Thích thiệt thì thiệt thôi! Chí Đực cũng hóm hỉnh trả lời không quên kèm theo một cái nheo mắt rất điệu nghệ mà hắn học được ở mấy gã cua gái ngoài phố.
-Vậy đi ngủ thôi! Nói xong mụ Mén kéo hắn vào trong phòng mình và tắt điện.
Chao ôi! Chuyện gì đã đến thì nó cũng đến, một người chưa biết nếm mùi tình ái và một kẻ thực tập sinh trên giường thế mà vẫn ì đùng máu lữa. Sự dồn nén của hai người hôm nay được khai hỏa, tiếng cót két của cái giường, tiếng rên rĩ, thút thít kèm theo vài tiếng chữi thề, cứ thế mà nó nháo nhào nguyên một đêm.
(còn tiếp)