Đây là "siêu phẩm" giữa rừng vợt và bóng
- bài chưa có tên của truongchiminh:
Đã mười năm rồi phải không ta?
Kê vàng chưa tỉnh mộng đã già!
Mười năm thiếu nữ thành thiếu phụ
Ta vẫn phong trần ta vẫn ta!!!
Chuyện mười năm trước một mùa đông
Long lanh mắt biếc má sen hồng
Em mùa xuân đó còn bé lắm
Chỉ biết dỗi hờn, em nhớ không?
Đôi ta tập bóng những chiều tan
Em hỏi anh "sao quả bóng vàng?"
Anh đáp "vì em yêu màu nắng
Nên bóng vàng để tặng hồng nhan"
"Thế sao bàn bóng lại màu xanh?"
Làm vẻ dỗi hờn em hỏi anh
Anh đáp "vì anh là trời biếc
Ngàn đời yêu mãi nắng long lanh"
Rồi bỗng một hôm bóng lìa bàn
Bỏ trời xanh lại, nắng sang ngang
Có một kẻ buồn quên cả khóc
Vắng một người đường bóng dở dang!
Vợt vắng tay em chắc vợt buồn!
Đâu rồi hơi ấm của người thương?!
Những lúc nhớ em anh chỉ biết
Ôm vợt tìm một chút tàn hương.
Em giờ nơi đó nắng có vàng
Vẫn trời xanh thẳm lúc mùa sang
Em có cùng chồng đi tập bóng
Em có nghe buồn gió thở than
Thôi nhé từ đây vạn kiếp sầu
Cố nhân một tiếng trọn niềm đau
"Ngã lãng du thời quân thượng thiếu
Quân kim hứa giá ngã bạch đầu"