RE: Nhật ký - Trường Sa 8 ngày
thangdiennhat > 16-05-2011, 09:57 AM
Ngày thứ tư:
Trường Sa lớn.
Trường sa hiện ra trước mắt xanh rờn như thiên đường giữa biển gợi một nỗi nhớ đất liền sau ba ngày giữa biển khơi, Không phải là hàng dừa xanh như đã từng tưởng tượng, Trường Sa xanh màu xanh của cây cối và lấp ló những mái cong ngói đỏ của chùa chiền. Trên cầu tàu các chiến sỹ Hải Quân đã xếp hang đón chúng tôi. Trên đầu có tiếng máy bay khiến cả đoàn đoán già đóan non hay là Trung Khựa nghe tin đem máy bay ra thăm dò, một chiếc trực thăng màu vàng cất cánh bay lên từ đảo, đảo có đường băng mình nhủ thầm.
Trước khi vào đảo chúng tôi được rửa tay bằng nước ngọt, cái quý giá nhất của người chủ nhà hiếu khách dành tặng cho chúng tôi.
Cảm giác thanh bình tràn ngập trên đảo, cột mốc chủ quyền hiện ra như một niềm tự hào của dân tộc không cao lớn hiên ngang sừng sững nhưng lại chắc chắn và kiêu hùng một cách khó tin. Cả đoàn tranh thủ chụp ảnh lưu lại khoảng khắc mà đã từng ao ước đặt tay lên cột mốc đảo Trường Sa.
Bàng Vuông đó là cái thứ hai mà mình nghĩ tới, cùng Dũng Đê Tiện đi vào sân chính của Đảo nơi có cây Bàng Vuông với loài hoa sắc tím nở về đêm. Lá Bàng Vuông dài và thon hơn lá bàng thường quả thì lớn và có cạnh bốn cạnh đều nhau. Dũng Đê Tiện bế mình lên chạm vào quả bang để chụp ảnh nhờ thế mà nó được bế luôn cả mấy chị em xon xen học theo. Trả ơn cho nó vậy là được chứ bảo mình bế nó lên chắc tèo quá.
Trên Đảo những chú chó rất thân thiện và mến khách quấn quýt bên mọi người nhằm gây sự chú ý, duy chỉ có một chú chó già màu vàng là không như vậy đủng đỉnh và chậm rãi nó như một vị đầu lĩnh thực sự nó khiến mọi người phải để ý mà khong cần phải quá xoắn xuýt.
Loay hoay một lúc vào hội trường chỉ kịp đem quà của công ty lên xếp cùng với quà của mọi người rồi xuống phía dưới ngồi. Ơ đây cái duyên đưa đẩy thế nào lại gặp người Đà nẵng duy nhất ở đảo, đồng chí Nguyễn Thành Tài. Để rồi suốt từ đó đến khi gặp lại Tài vào buổi tối cứ áy náy vì chưa chụp được ảnh để mang về cho vợ con Tài ở Đà Nẵng.
Tối bữa cơm thân mật với mọi người trên đảo rượu khiến mọi người xích lại gần nhau hơn ấm áp và tình cảm hơn như một đại gia đình. Bữa cơm có món tiết canh ngon tuyệt trần được làm từ công chăn nuôi của lính đảo.
Được thằng Dũng hát cho nghe bài nó vừa sáng tác từ lúc chiều nhưng cái cảm giác nghe nó hát lại trong đêm văn nghệ làm mình thực sự xúc động “ Biển trời này là của chúng ta” đúng đúng là như vậy “ Biển trời này là của chúng ta” và đang được canh giữ bởi những người con quả cảm, những người chưa được hưởng thanh bình để giữ cho Biển Trời cho tổ quốc được thanh bình. Cảm ơn các anh, cảm ơn những người lính đảo.
Gặp lại Tài khi hỏi thăm những người lính bên cạnh mới biết Tài khá nổi tiếng khi từng lên người đương thời và Chúng tôi và chiến sỹ, hai anh em nói chuyện than mật như đã thân nhau tự thủa nào, Tài mời tôi về phòng và tại đây tôi được uống những ly rượu mật cá Chình tuyệt ngon. Vội vã ôm thùng quà mà Tài gửi về cho vợ con mà trong đó toàn là bánh kẹo, bánh kẹo anh được tặng, cổ họng chợt nghèn nghẹn mình lao ra cho kịp giờ về tàu.
Rời Đảo trời đổ mưa, phải chăng trời cũng luyến lưu và cảm động như lòng của chúng tôi, tàu dùng dằng không rời bến tiếng hát nối tiếp tiếng hát dường như không bao giờ dứt không thể chia tay, áo đổi áo, không khí chia ly thấm đẫm tình cảm và nước mắt, tiếng hát vang mãi cho đến khi không còn thấy những cái vẫy tay trong trời đêm, không khí chùng xuống trong buổi ăn đêm, chị em nhiều người mắt còn đỏ hoe.
Ngày khép lại với lời hứa với Tài với niềm tin được củng cố hơn rất nhiều. Tạm biệt Trường Sa giờ đây Trường Sa đã không còn xa nữa với chúng tôi.