RE: Tây Cung Xuân Oán - Vương Xương Linh
Ngạo > 05-02-2021, 07:01 PM
By copmat
Bài này đắt nhất ở từ "Tà bão", nhưng nhiều người lại bỏ qua nó, thật là phí của.
Vân Hòa : cây đàn có 7 dây, khi chơi đặt nằm ngang trước mặt, 1 tay nhấn nhá 1 tay khảy, phong thái thong dong như người tiên, ko ai ôm dọc ôm nghiêng bao giờ.
Ở đây, khi "Tà bão" nó rồi thì tức là tâm trạng đã thay đổi, ko còn vẻ nhàn nhã nữa mà thay vào đó là sự tức giận. Vì sao?
Đêm ở Tây cung vắng lặng, trăm hoa ngát hương. Mùi hương lọt qua khe mành đưa đến phòng gái, gái muốn cuốn mành lên để hương lọt vào phòng cho nhiều, nhưng kèm theo hương hoa còn lọt vào cả tiếng đàn ca cười đùa của đám mỹ nữ ở tiệc rượu đêm ở bên kia nữa.
Thế nên muốn cuốn rèm lên. Mà ngửi hương hoa cả đêm thì sướng đấy, nhưng nghe chúng nó hoan lạc cả đêm thì lại càng cú hơn. Ngửi rõ hơn thì nghe cũng rõ hơn thôi.Thế nên mới hận đêm xuân này quá dài.
2 tay nắm chặt cây Vân Hòa nhấc lên, chả theo cái tư thái nào nữa, mắt thì lom lom nhìn bóng trăng. Mặt ngửa lên mắt nhìn lom lom ánh trăng là giả mà tai dỏng lên chăm chú nghe ngóng mới là thật. Lúc này thì là cay cú lắm rồi, thiếu mỗi pha giơ lên thật cao rồi đập 1 phát xuống nền thôi.
Cái chỗ phát ra tiếng ồn ào trêu ngươi đấy chính là ở điện Chiêu Dương, được che giấu sau tàng cây mịt mùng đằng kia.
Hương hoa mọc quanh đây lọt vào phòng thì bình thường, nhưng cái thứ âm thanh này dù đã khuất sau tàng cây tít đằng bên kia, sao vẫn lọt qua rèm mà bay vào đây, hỏi sao ko hận ko oán. Nỗi oán này là pha lẫn giận dữ muốn bộc phát chứ ko chút nào đè nén cam chịu, chính là do ở chữ "tà bão" mà ra.
Tây cung đêm vắng thắm muôn hương,
Muốn cất rèm châu xuân hận trường.
Nắm sẵng Vân Hòa lom bóng nguyệt,
Mịt mùng sắc lá giấu Chiêu Dương.