Đừng tuyệt vọng, tôi ơi đừng tuyệt vọng...
Một nỗi đời riêng ai với ai
Vàng phai như giọt nắng qua thềm
Lá buồn rơi rụng ngoài xa vắng
Hay tiếng thu nào văng vẳng lên
Em đừng tuyệt vọng chi nữa em
Đừng lay nỗi nhớ của một thời
Đừng cho tim động vì thổn thức
Đừng gọi hồn mình qua bóng đêm
Đời còn xa lắm làm sao với
Những nỗi buồn vui của một thời
Nắng chiều chưa đủ là vàng vọt*
Cũng thấy lòng mình lay nhẹ lên
Xin đừng len lén ghi dấu lệ
Chỉ vỡ tim mình ra đấy thôi!
Cứ để ân tình kia trôi mãi
Rũ sạch bụi trần lên khóe môi.
*"nắng chiều không thắm không vàng vọt"