Ánh Mắt
Tác giả : Long Giao Anh
2h chiều tan ca vội vàng dắt xe ra khỏi cổng công ty, hắn mệt mỏi trở về xóm trọ. Cái nắng nóng giữa mùa hè làm cổ họng hắn khô rát, liếc vội vào bên đường hắn thấy quán giải khát đông nghịt người , tiếng cười nói, tiếng zô hò, tiếng chén bát chạm nhau càng làm cho cơn khát của hắn tăng lên gấp bội. Hắn thèm một cốc bia nhưng đành gằn lòng vì đã cuối tháng túi tiền đã vơi. Cảnh sống xa nhà khiến hắn phải tính toán trong các khoản chi tiêu, đặc biệt giờ đây giá cả leo thang khiến một anh công nhân lương ba cọc ba đồng như hắn càng trở nên khó khăn hơn.
Hăn vê nhẹ tay ga của con Wave nát mà bọn bạn vẫn thường gọi con sói già " vừa đi vừa đẩy, vừa nhẩy vừa đạp " để nhanh chóng thoát khỏi cái nóng bức bốc lên từ mặt đường. Bỗng hắn nhấn nhẹ phanh, con sói già chầm chậm dừng lại.
- Cụ đi đâu, có cùng đường lên xe con chở đi.
Bà cụ tầm bẩy mươi tuổi đang bước trên con đường nhựa bỏng rát chậm rãi ngẩng mặt lên nhìn hắn với ánh mắt ngạc nhiên xen lẫn chút nghi ngờ.
- Cảm ơn cậu thanh niên. Già đi bộ quen rồi không dám làm phiền tới thời giờ vàng ngọc của cậu.
Bà cụ lại chậm rãi bước đi bỏ lại hắn phía sau với cái nắng hè oi bức.
Về đến nhà hắn giải tỏa cái nóng bằng một cốc nước lạnh, rồi sau đó nằm xuống nền nhà mát rượi.
Bật máy tính lên hắn nhanh chóng đăng nhập vào JX1 nhưng hắn không còn tâm trạng để chơi. Hắn vào game để có cảm giác thời gian trôi nhanh đi, bởi với hắn hôm nay là một ngày đặc biệt, nàng nhận lời đi chơi cùng hắn.
6 h tối hắn đứng trước gương trải chuốt, sau khi ưng ý với dáng vẻ bên ngoài hắn liền dắt con wave chiến rời khỏi phòng trọ. Gọi là wave chiến cho oai chứ với dáng vẻ lọc cọc vì lâu ngày không được đại tu nó xứng đáng với cái tên Con sói già " vừa đi vừa đẩy, vừa nhẩy vừa đạp " mà bọn bạn thường gọi hơn. 7 h mới đến giờ hẹn, hắn còn gần một tiếng nữa, nhưng hắn muốn đi sớm lòng vòng ngắm phố phường cho thời gian chóng trôi mau.
Tiếng rú ga phía sau, theo linh cảm hắn nép sát vào vệ đường. Hai chiếc xe máy vụt lên với tốc độ đắp chiếu, hai cái đầu xanh đỏ đang thể hiện tài năng cho bàn dân thiên hạ lác mắt chơi. Hắn nhìn theo ngao ngán nhủ thầm " Anh Hùng xa lộ rồi cũng có ngày đi bộ không chân " . Rầm..... chiếc xe đạp đi trước hắn một đoạn loạng choạng đổ xuống lòng đường. Hai tên quái xế giảm ga, dồn số...quay đầu lại nở nụ cười khanh khánh rồi lao vút đi. Hắn dựng xe chạy lại đỡ con bé dậy miệng nói.
- Em có sao không.
Con bé nắm lấy bàn tay hắn, đứng dậy mặt tái mét không nói được gì chỉ lắc đầu
Hắn mỉm cười.
- Cũng may chỉ là quệt nhẹ, chứ nó mà tông vào với tốc độ đó thì..........
Hắn buông con bé, chạy qua dựng chiếc xe đạp đang nằm dưới lòng đường. Người dân quanh đó rồi người đi đường cũng xúm lại, người thì hỏi thăm con bé, kẻ thì chửi rủa hai tên giặc giời kia. Bỗng một người nói.
- Máu chảy xuống phía sau đầu kìa.
Con bé thấy vậy vội đưa tay sờ lên phía sau gáy, máu chảy xuống thấm ướt năm đầu ngón tay.
- Chắc đập đầu xuống đường rối.
Một chị đứng gần nó chen vào.
Cụ già tiến lại xem vết thương của nó rồi nói.
- Cũng không ra nhiều máu lắm, ai đưa cháu nó vào viện xem thế nào.
Không ai nói gì, xem ra họ chỉ đồng cảm với nó chứ không muốn giúp nó. Một vài người quay gót bước đi.
Hắn đưa tay nhìn đồng hồ, còn hơn ba mươi phút nữa, quay sang nhìn mọi người hắn nói.
- Các cô, các bác cất dùm em nó cái xe đạp, để cháu đưa em vào viện.
Nói rồi quay sang con bé.
- Em lên xe, Anh đưa em vào bệnh viện.
Con bé nhìn hắn ánh mắt đầy cảm kích.
- Ai là người nhà của bệnh nhân Trần Thị Diệu Linh.
Chị Bác sĩ đứng ở cửa ngó nghiêng một hồi không thấy ai trả lời liền nói.
- Ai vừa đưa bệnh nhân nữ tai nạn xe vào viện.
Nghe vậy hắn vội chạy lại.
- Có phải cô bé tầm mười sáu, mười bẩy tuổi mặc đồng phục học sinh không ah.
- Đúng rồi, mời anh theo tôi.
- Có việc gì vậy ah.
- Vào kê khai thông tin,thanh toán và làm thủ tục nhập viện.
- Thưa chị em chỉ là người đi đường đưa nạn nhân vào đây.
- Vậy phiền cậu ngồi đấy đợi người nhà bệnh nhân đến.
- Sao lại vậy em đang rất vội.... cần phải .....
Vừa lúc đó có tiếng người phụ nữ nói bên ngoài hành lang.
- Diệu Linh.... Diệu Linh... Chị làm ơn cho hỏi bệnh nhân Trần Thị Diệu Linh nằm ở phòng nào ah.
Chị bác sỹ thấy vậy vội bước ra ngoài.
- Anh chị là người nhà của bệnh nhân Diệu Linh.
- Vâng chúng tôi là bố mẹ cháu, con gái tôi sao rồi bác sỹ.
Người phụ nữ nhanh chóng trả lời, với gương mặt đầy lo âu hốt hoảng.
- Chị an tâm, bệnh nhân Diệu Linh chỉ bị thương nhẹ, cũng không có dấu hiệu gì cho thấy não bị ảnh hưởng do chấn thương, mời anh chị theo tôi vào trong làm các thủ tục.
Hắn thấy nhẹ người vội chạy lại nói.
- Người nhà bệnh nhân đã đến, giờ em có thể đi được chứ.
- Cậu đây là.....
Người đàn ông ngập ngừng hỏi.
- Ah cậu ấy là người đã đưa cô Diệu Linh vào viện.
Người đàn ông nghe chị bác sỹ nói vậy vội túm cổ áo hắn, vẻ mặt tức giận quát.
- Mày.... Mày... đã gây tai nạn cho con gái tao phải không. Nó mà có mệnh hệ gì thì.....
Hắn thấy vậy hơi giật mình, nhưng vẫn bình tĩnh ngắt lời người đàn ông kia.
- Cháu chỉ là người qua đường, thấy em bị tai nạn nên cháu đưa vào viện.
- Mày còn giỏi cãi ah, liệu mày có tốt đến mức đó không.
Đến nước này hắn không còn bình tĩnh, cảm thấy xúc phạm khi lòng tốt bị nghi ngờ
- Ông bỏ tay khỏi cổ áo tôi ra, con gái ông vẫn còn tỉnh đó. Ông vào trong mà hỏi nó xem
Chị bác sỹ thấy vậy vội nói
- Mong mọi người bình tĩnh, nói nhẹ nhàng một chút, đây là bệnh viện.
Những hiểu lầm nhanh chóng được làm rõ, hắn bực tức khi người đàn ông kia nói lời cảm ơn và xin lỗi.
- Thôi khỏi cần ông cảm ơn với xin lỗi, ông cũng không cần phải biết tên tôi....
Nói rồi hắn nhanh chóng rời khỏi bệnh viện, và nhanh chóng đến chỗ hẹn. Trong lòng không khỏi bực tức vì lòng tốt bị nghi ngờ, nhưng cái chính là hắn đang trễ hẹn ba mươi phút vì người đàn ông kia. Trên đường đi hắn không khỏi lan man suy nghĩ, giờ thì hắn đã hiểu tại sao mọi người lại e ngại không muốn đưa con nhóc kia vào viện.
- Xin lỗi anh đến muộn.
Hắn ngồi xuống đối diện với nàng, và câu đầu tiên hắn nói đó là lời xin lỗi. Nàng nhìn hắn vẻ mặt có chút giận hờn.
- Anh hẹn em bẩy giờ mà bây giờ là gần tám giờ rồi đấy, lần đầu mà trễ hẹn như thế sao, anh biết em ngồi đây đợi anh bao lâu rồi không.
- Cho anh xin lỗi, vì trên đường đi xẩy ra chút chuyện nên anh mới đến muộn.
- Em không cần biết lý do là gì, nhưng em cảm thấy chờ đợi như vậy là quá đủ
- Cho anh xin lỗi, vì trên đường đi có cô bé bị tai nạn nên anh phải đưa cô ấy vào viện, vậy nên mới trễ hẹn
- Anh có lòng tốt quả," phải đưa " anh không đưa thì cô ta cũng có người khác đưa, đâu vì cái lí do đó mà trễ hẹn.
Nàng vừa nói vừa nhấn mạnh hai chữ " phải đưa ", với hàm ý mỉa mai khiến hắn cảm thấy khó chịu.
- Em uống gì để anh gọi.
Hắn nói như muốn đánh lạc hưởng chủ đề khi người bồi bàn vừa đến.
- Xin lỗi em uống quá nhiều rồi, lẽ ra em đã về nhưng cố đợi anh để nói rằng, chúng ta không có gì để nói với nhau nữa.
Nói rồi nàng đứng dậy, hắn vội nắm tay nàng giọng khẩn khoản
- Cho anh một cơ hội nữa.
- Sẽ không còn cơ hội nào nữa bởi em thấy mình không được tôn trọng trong lần đầu gặp mặt
- Sao em lại lành lùng vô càm như vậy.
- Phải em lạnh lùng vô càm nên có lẽ không thích hợp với anh.
Nàng nói rồi nhẹ nhàng rút tay ra khỏi bàn tay hắn, một cảm giác hụt hẫng trống trải và thất vọng trong lòng, thất vọng không phải cuộc hẹn hò không được như ý muốn mà là vì người con gái hắn theo đuổi lại là người lạnh lùng vô cảm.... hắn nhìn theo bóng nàng hòa vào ánh đèn chốn thành đô hoa lệ...... Rồi cũng lặng lẽ ra về
Con " sói già " vẫn lao vút trên đường, mặc cho mặt rát mắt cay, hắn chỉ muốn ngọn lửa đang phừng phừng trong người được giải tỏa. Hơi men chếnh choáng cộng thêm nỗi bực tức trong lòng khiến đầu óc hắn không còn được tỉnh táo. Và rồi điều gì đến cũng sẽ đến, hắn phải trả giá cho cho những gì mình đang làm. Hắn nằm đó bên cạnh con wave đã tan tành.
Người hai bên đường đổ xô lại, cơn đau đã làm đầu óc hắn tỉnh táo, hắn mở to mắt cố nhận biết những gì xung quanh.
- Máu ra nhiều quá.
Một người nào đó thốt lên.
- Ai đưa cậu ta vào viện.
-Cẩn thận không lại nhiễm HIV thì bỏ mẹ.
Giọng nói của ai đó vô tình đã làm hắn ứa nước mắt. Người ta sợ bị nhiễm " ết " nên vẫn bỏ mặc hắn nằm đó quằn quại với những nỗi đau. Quả thật trông hắn còm nhom khác nào con nghiện xike đang thời thiếu thuốc.
Hắn không oán trách mà cũng không có thời gian cho sự oán trách, hắn chỉ thấy buồn, buồn cho một xã hội mà lòng tốt là một thứ xa xỉ mà người ta chẳng rộng rãi cho đi, có lẽ vì là thứ xa xỉ nên kẻ nhận cũng cảm thấy nghi ngại, e dè. Giờ thì hắn đã hiểu ánh mắt bà cụ nhìn hắn lúc ban chiều.
Đám đông vẫn đứng vây quanh đó chỉ chỏ và bàn tán, hắn cô mở mắt và giượng dậy nhưng không đủ sức. Màn đêm lạnh lẽo chút sáng từ ánh đèn cao áp làm hắn thấy một chút ấm áp trong lòng