Theo kinh Cổ Ướt, phẩm Madona Zyklus trong chương kể về sự tích loài người có viết lại rằng.Một ngày nọ trong vườn Địa Đàng, Thượng Đế ngồi buồn nhìn hoa lá mênh mông vắng lặng, bèn sinh tâm nhiều chuyện muốn tạo ra một vài sinh vật cho vườn Địa Đàng thêm phần xôm tụ. Ông sai 13 bà mụ nặn ra một loại sinh vật có 2 giống.Một giống có nhiều mặt và một giống có nhiều đầu
Giống có nhiều mặt, sử sách củ gọi là Giống Cái hay còn gọi là Đàn Bà. Và giống có nhiều đầu thì gọi là Giống Đực, tục gọi là Đàn ÔngVì đàn bà có nhiều mặt, nên có nhiều mắt để nhìn, nhiều mũi để ngửi, và nhiều miệng để nói, nhưng dù có nhiều mặt nhưng duy chỉ có khuôn mặt chính mới có đầu và có hai tai. Vì vậy dù nói nhiều, nhìn xoi mói nhiều và đánh hơi nhiều, nhưng đàn bà nghe lại ít, và nói thường không cần suy nghĩ.Ngược lại đàn ông tuy có nhiều đầu nhưng ít mắt, ít miệng, ít mũi, nên chỉ suy nghĩ nhiều mà không làm nên được cơm cháo gì, tình trạng đó người ta thường hay nói là "học mà không hành thì khác chi là bốc phét". Vì ít mắt nên đàn ông rất thường hay nhầm lẫn, vì ít miệng nên khi tranh chấp tài sản và quyền nuôi dưỡng con khi ly dị lúc nào cũng thua.Sự chênh lệch giữa số lượng mắt và miệng, đầu và tai giữa đàn ông và đàn bà vô hình chung đã đưa vị trí người người đàn bà lên vị trí sinh vật tối thượng hơn. Vì vậy mà thuở sơ khai của loài người, sinh hoạt cộng đồng bao giờ cũng tuân theo chế độ Mẫu Hệ, có nghĩa là sau Thượng Đế, đàn bà là số dzách.Đàn bà ỷ có quyền lực tối thượng nên họ muốn thống trị hết cả muôn loài trên thế gian. Họ đày ải đàn ông và bắt họ phải cống hiến mọi mặt...
Còn đàn ông biết rằng vì có nhiều mặt đời mới nên cơm cháo được, vì vậy kể từ khi sơ sinh..
Cho đến khi lớn lên chun chút....
..dù là ngồi chơi hay ...
là lúc đang được dạy dỗ...
..và lúc trưởng thành...
Ặc mệt quá,nghỉ 1 xí ai thấy hay thì kéo lên trên kích zo cai vote cho mình nhé