Cảm xúc bất chợt về kênh Nhiêu Lộc-Thị Nghè
Phiêu Dao > 27-03-2011, 12:20 AM
Tôi vẫn thường mơ ước đến một dòng sông xanh trong và mát, tôi vẫn thường mộng tưởng một dòng sông Xen yên ả giữa chốn thị thành xa hoa, tráng lệ có hòa lẫn giữa nét hiện đại và truyền thống. Nhưng khi tỉnh giấc chiêm bao, tôi mới nhận ra rằng: cơn mơ đó chỉ là một chút hư vô huyền ảo, để an ủi cho một tâm hồn đã khô cằn vì chờ đợi
Anh đạp xe trên bờ sông Nhiêu Lộc
Phố đông người, sao chẳng thấy em đâu!
Anh che mặt chỉ chừa hai đôi mắt
Ta tìm nhau giữa dòng nước đen ngầu
Ai đã từng sống ở Sài Gòn, chắc cũng từng biết một con kênh nổi tiếng, đầy "mùi", nắng và gió, nhưng lại không hề thoáng chút nào!!! Như chúng ta đã biết, Chính phủ phải vay cả vốn của ADB để thực hiện việc sạch hóa dòng kênh. Thế nhưng kết quả dường như vẫn dậm chân tại chỗ ngoại trừ 2 hàng cây lớn lên từng ngày ven 2 đường kênh lao đao và vất vưởng. Dòng kênh luôn chứa đựng biết bao nhiêu là rác rưởi, chất thải gia đình và của xí nghiệp. Thẩm chí, nó là nơi lý tưởng để thực hiện những vụ tự xác, hay giết người rồi quẳng xuống sông...Lâu lâu, thì nghe có xác chết dưới kênh nhiêu lộc. Ôi! chán nản!
Nhưng xin đừng đổ lỗi cho nền công nghiệp hay bất cứ nguyên nhân nào khác. Ở những nước khác, như Hàn Quốc, Y-ta-li-a chẳng hạn. Đường phố của họ luôn sạch sẽ, có những dòng sông trong xanh và hàng cây cao ngất ở ven đường. Những cặp tình nhân đi dạo dưới cây lá mùa thu, những người họa sĩ thầm lặng vẽ tranh trong khung cảnh yên bình của một chiều hoàng hôn êm dịu.
Biết bao giờ, người Việt Nam mới có cái tốc độ tái thiết như người Nhật, chỉ cần 6 ngày là sửa xong đường? Biết bao giờ, dòng sông Nhiêu Lộc trở nên trong xanh huyền diệu đây?
Chắc đến đời cháu nội của tôi chết đi rồi, thì Kênh Nhiêu Lộc mới trong xanh và hết mùi quá!
PD