Đợi
Điềm Nhi > 03-12-2010, 07:56 PM
Đôi khi người ta cứ vội vã qua nhau, để rồi khi ngoảnh lại mới thấy lòng tiếc nuối…
I. Vy
Năm 17 tuổi, khi chuyển đến Bắc Ninh học, tôi gặp Bảo Nam, một quý tử như đúng cái tên, cao dong dỏng, da trắng. Tôi ngồi bàn thứ 2 từ dưới lên vì duy nhất bàn đó còn chỗ trống. Nam ngồi sau tôi, cùng 3 tên mà cậu ta gọi là “đệ”. Lúc ấy Nam chơi bời, học tầm tầm như “dòng chảy chung” của lớp, thế nên tôi- con bé quyết tâm thi vào Đại học Ngoại thương- buộc mình nằm ngoài dòng ấy.
Năm 18 tuổi, một lần Nam bị tóm lên bảng trong giờ tiếng Anh, nhìn vẻ luống cuống của hắn cùng với câu tuyên bố xanh rờn của cô Ngân rằng đây sẽ là cơ hội cuối cùng nếu muốn “rửa” điểm 3 kiểm tra 15 phút, tôi thương tình ngồi dưới nhắc bài. Kinh nghiệm nhắc bài gần 12 năm của tôi không qua nổi kinh nghiệm 18 năm thâm niên đứng lớp của cô. Tôi trở thành “đồng phạm” và được hứa hẹn tặng điểm 1 trong bài kiểm tra sắp tới cùng Nam. Lúc đó tôi giận Nam ghê gớm, mặc kệ cho hắn xin lỗi, nỉ non. Sau 2 ngày kiên nhẫn, đến ngày thứ 3, hắn gằn giọng:
- Bà làm gì phải thế, có mỗi con điểm ranh!
Tôi quắc mắt:
- Người không biết tương lai như ông, hỏi làm gì?
Nam lặng thinh nhìn tôi.
Năm tôi 18 tuổi 4 tháng, những lò luyện thi chật kín người. Tôi chạy sô một tuần 6 buổi. Bỗng Nam đề nghị vào nhà tôi học nhóm.
Nhà tôi nhỏ xíu, chỉ có mẹ, tôi và con Miu. Bố là lính Trường Sa nên vài năm mới về nhà một lần. Biết mẹ tôi khó tính, hôm đầu vào học, thằng bé diện quần tây, áo sơ mi, mượn của chị giúp việc cái xe đạp phóng sang. Tôi nhìn hắn cười mím chi. Mẹ tôi khó tính là thế mà sau 2 hôm học kèm cũng đâm ra quý. Sau này, cứ chủ nhật là hắn xin đăng kí cơm trưa ở nhà tôi. Tôi phải thú thật rằng, suốt 2 năm học cùng nhau, tôi chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có cái gì đặc biệt với hắn. Trong suy nghĩ của tôi, người mà tôi sẽ yêu sẽ phải biết lo cho tương lai và chín chắn, không phải kiểu công tử trứng như hắn.
Thi đại học, tôi đăng kí Ngoại thương Thành phố Hồ Chí Minh, do mẹ lại phải chuyển vào Nam công tác. Thằng bạn biết tin chỉ cười: “Không có quà về cho tôi, đừng trách!”.
Tôi thi và đỗ, Nam cũng vào học FPT.
Đúng Noel năm ấy, sau 3 tháng đến với cuộc sống ồn ã của Sài Thành, tôi biết tin Nam có người yêu qua lời kể của Mai, đứa bạn cùng bàn khi còn ở Bắc Ninh. Nghe Mai nói đó là một em chân dài, da trắng. Tôi hơi ngạc Vyên, nhưng nhớ lại từng được nghe “chiến tích” khi còn học lớp 10 của nó với mấy em được cho là hoa khôi khối 10. Nghe trong tim có gì hình như đang rạn vỡ…
Hè, tôi về Bắc Ninh, da ngăm đen, tóc dài đã chuyển sang tóc ngắn. Chưa kịp báo tin đã thấy tin nhắn 0983xxx987: “Sữa chua đá nhé Vy! Nhớ mang theo quà Sài Gòn cho tôi”. Nam đến đón tôi, hai đứa vừa đi vừa nói đủ thứ chuyện lung tung, không đầu không cuối. Tôi tặng Nam chiếc áo sơ mi kẻ xanh cùng cái thiệp nhỏ : “Lớn rồi, sơmi thôi nhóc”. Nam đã chia tay em chân dài kia 4 tháng và cũng đã them 3 em từ hồi ấy, nghe Nam khoe toàn là gái Hà Thành. Tôi nghiêm mặt trách hắn đa tình, hắn chỉ cười. Nhìn nụ cười ấy, tôi tự Vyên lặng đi…
Quay về Nam, Noel năm ấy, 4 tháng sau ngày gặp lại Nam, tôi có người yêu. Báo tin cho thằng bạn thân, nghe hắn ré lên thương cảm cho “anh người yêu vô phúc” (theo lời hắn) của tôi.
Năm tôi 20 tuổi 2 tháng, Đạt, chủ nhân của mối tình ấy, đề nghị dừng lại, anh muốn suy nghĩ vì anh hay ghen vô cớ với Nam, người cách anh hơn 2000km mà không hiểu nguyên nhân. Tôi cũng không hiểu vì sao…
Những ý nghĩ về chuyện chia tay khiến tôi bật khóc. Tôi nhắn tin cho Nam nhưng không có hồi âm. Lần đầu tiên sau 3 năm quen nhau, tôi phải vượt qua thời gian khó khăn mà không dính líu đến tên công tử trứng ấy.
Đạt quay lại. Tôi cũng biết được lí do vì sao Nam không nhắn tin cho mình. Nam đang bận qua lại với cô bé do nhà giới thiệu. Tôi lặng đi khi nghĩ rằng thằng bạn ấy sắp biến thành người lạ trong cuộc đời.
2 năm sau, tôi tốt nghiệp Đại học, về Bắc Ninh họp lớp theo lời đề nghi khẩn khoản của Mai, dù khi ấy đang bận tíu tít cho những cuộc phỏng vấn. Nam dẫn theo một cô gái, để tôi phải kẹp 3 trên xe Mai, cảm giác như vừa bị ai tát một cái thật đâu vào mặt. Tối đó, về khách sạn, tôi khóc, cầm điện thoại, nhắn tin cho Đạt trong vô thức “Ước gì anh ở đây”. Và cũng chỉ 4 giờ sau, trong đên, Đạt đã ào đến nơi anh chưa từng đến để gặp và đón tôi trở lại Sài Gòn.
Hôm sau, chỉ có Mai nhắn tin hỏi tôi đang ở đâu, tuyệt không có một tin nhắn nào chứng tỏ Nam nhận ra sự vắng mặt của tôi.
Hơn 3 tháng sau, Mai nhận công tác tại chi nhánh ở Sài Gòn của một Công ty Bảo hiểm. Tôi ý nhị hỏi Mai về Nam, nó kể: “Sau đợt họp lớp, Nam hay trục trặc với người yêu lắm, thỉnh thoảng lại biến đi đâu vài ngày làm gia đình tìm loạn cả lên”. Rồi tôi sắp xếp cho Mai gặp Đạt, người nó từng nghe kể suốt 2 năm. Nó cứ tấm tắc khen Đạt đẹp trai như diễn viên nam chính của “Juliet Phương Đông”.
Năm tôi 25 tuổi, tôi nhận được EMS của Nam, có thiếp mời đám cưới hắn. Không biết chiều đó, tôi có khóc không, chỉ biết đã đánh rơi cái điện thoại Đạt mới tặng khi nghe Mai kể nhà Nam bắt cưới vì người yêu hắn lỡ có thai.
Trước ngày cưới của Nam 2 ngày, tôi nhận được điện thoại của Phương Anh, em gái hắn, giọng tức tưởi:
- Chị Vy ơi, cứu anh Nam với, chị Thu kia ghê lắm, suốt ngày dằn vặt anh em, lừa anh Nam có thai để ép cưới chứ anh Nam không yêu chị ấy đâu!
Tôi bối rối, định hỏi chuyện nhưng lại nhớ ra cách Nam và cô gái tên Thu ấy âu yếm trong buổi họp lớp 2 năm trước. Không lẽ nào… Tôi khẽ cười vào ống nghe, nói với cô nhóc 19 tuổi hay suy tưởng:
- Phương Anh nè, không có đâu, anh Nam yêu chị Thu lắm đấy!
- Chị chẳng biết gì cả, cô nhóc khăng khăng, anh ấy đi học Đại học cũng chỉ là để có tương lai, để chị khỏi chê anh ấy. Lúc anh ấy học lớp 10, anh ấy yêu đương lung tung, bố mẹ em cấm không được. Nhưng lúc chị chuyển vào, anh ấy lại thôi. Mấy chị anh ấy yêu, chị nào cười cũng giống chị. Trong ngăn kéo toàn là ảnh lưng chị thôi!
Tôi choáng váng, lắp bắp:
- Sao em biết?
- Em biết chứ, em hỏi mấy anh cùng lớp chị. Mấy cái vali của an hem cũng dán đầy tem gửi đồ chuyến Hà Nội- TP Hồ Chí Minh thôi, cứ khoảng 2 tuần 1 lần.
Con bé còn nói ra rả điều gì nữa nhưng tai tôi ù đi, giờ tôi mới lờ mờ nhận ra gã cao cao hay đội mũ sùm sụp thỉnh thoảng chạy bộ theo tôi là ai.
Mẹ đi chợ về, thấy mặt tôi tái mét, đưa vội tôi vào giường vì sợ cảm. Lúc đó tôi mới lắp bắp về nỗi đau vô hình những ngày qua:
- Mẹ ơi, Nam sắp lấy vợ.
Đắp khăn ướt lên trán tôi, mẹ cười hiền:
- Ừ, mẹ biết rồi, cái thằng hồi xưa còn bé cứ đòi mẹ sau này xin cưới mày, thế mà giờ đã sắp có vợ.
Không nghe rõ những lời ca thán của mẹ về chuyện khi nào tôi và Đạt làm đám cưới, tôi thiếp đi…
II. Bảo Nam
Tôi ngồi trong phòng, trên bàn toàn ảnh em. Gần như tất cả đều là những tấm ảnh chụp sau lưng vì chưa khi nào tôi dám gọi em quay lại. Cũng như sau này, em mãi quay đi, còn tôi, không dám gọi em đợi tôi dù chỉ một lần. Tôi đang mặc chiếc áo kẻ xanh - chiếc áo đầu tiên em tặng tôi- giá mà có em ở đây, nhìn lần đầu tiên tôi mặc nó. Ngày mai, trong lễ cưới, tôi sẽ phải cười Vyều, cũng như em khi bên Đạt trong ngày hôn lễ. Anh ấy là một chàng trai cót tài và biết yêu em, em đã kể với tôi như thế mà. Tôi cười, không biết đang cười sự hèn nhát của mình hay sự vô tâm của em. Tôi đã lao đến bên những người con gái khác để lấp đầy khoảng trống em để lại khi vào Sài Gòn. Tôi đã tìm những cô gái có nụ cười lấp lánh, đôi môi cong hờn dỗi như em để lấp đầy hình ảnh cô bé 2 bím tóc dài năm 17 tuổi. Tôi muốn gục ngã khi biết em yêu người khác. Nỗi ám ảnh em sẽ khổ khi yêu một thằng như tôi làm tôi sợ… Mai là ngày cưới…
III. Đợi
Điện thoại Nam khẽ ngân lên tiếng nhạc chuông cài riêng cho Vy: “Chỉ một mình anh lặng im ngóng nhìn, người người sải bước từng đôi trên đường. Chỉ vì anh vẫn đợi chờ, chờ cho em sẽ nhận ra anh là tình yêu của em”. Nhấc máy, 2 đầu dây yên lặng…Một lúc sau:
- Em… giọng Vy run run với đại từ lạ lẫm, em đang ở Nội Bài. Anh…anh đón em được không? Em… em sẽ đợi…