Về dạng này, mấy anh em ở Huế như lão Điên gọi là
thơ phô
Thơ phô chí ít cũng hay hơn gấp nhiều lần thơ ... không phô (vần vè, kiến thức... đều không có gì sai) song nhàn nhạt, chả gây nên một cảm xúc gì ngoài sự chán ngán.
Thơ phô cho người đọc những giây phút xả stress thật khoái chá bởi những liên tưởng bất ngờ, những "chốt hạ" cực phô, những vần vè tréo ngoe, những hình ảnh khó đỡ.
Một số câu thường nghe như là:
Nhìn lên cây gạo cao cao
Trèo lên tụt xuống... sợ bỏ mẹ
Hồ Gươm đẹp nhất ta ơi
Nhìn vào lịch sử thế giới đó đây
Ngoài vườn có đám rau xanh
Đó là rau muống nấu canh đấy mà.
Trên trời có cái máy bay
Bay đi bay lại bay về... sân bay
làm tôi có cảm giác một người kể chuyện tiếu lâm, mặt nghiêm túc cực kỳ, tưng tửng hết sức trong khi chung quanh anh ta cười bò ra; hay là một người nói phét thây kệ chung quanh nhao nhao phản đối, anh ta vẫn nói và (làm cho người ta) tin chắc như đinh đóng cột về điều mình nói.
Song đỉnh nhất tôi vẫn cho là câu này:
Từ trong bóng tối đi ra
Vươn vai một cái rồi ta... đi vào
Hình ảnh "đi ra từ trong bóng tối" trong làm người đọc có cảm giác một nhân vật như vừa trông thấy ánh sáng, chân lý, lý tưởng; hoặc một người gặp bao lỗi lầm, nay quyết chí trở lại con đường đúng đắn. Bỗng đùng phát, thấy anh chàng ấy chỉ "vươn vai một cái rồi ta... đi vào" khiến câu thơ mất ý nghĩa cơ bản nhất là thông báo, vừa khiến người đọc thoáng chốc chưng hửng, ngẩn tò te rồi phá ra cười.
Tôi biết làm
thơ phô cũng không dễ dàng gì. Nó tương tự như việc nhìn bức tranh mà người lớn chỉ nhìn ra 1 cặp yêu đương, trong khi trẻ nhỏ thấy 9 con cá heo bơi lội. Tuy tự nhận không làm được, song trong phút ngẫu hứng, đã đẻ ra 2 câu (nhại theo) như thế này:
Hôm qua lỡ chạm tay nhau
Về nhà tự hỏi: "Lỡ bầu thì sao?"
Không hiểu nó có đạt tiêu chuẩn không