RE: Thơ Đường Luật
NhonQuan > 18-12-2012, 10:42 PM
Chào 1t2u3a4n!
Thật buồn là cậu đã kỳ vọng sai người. Mình cũng mới tập làm ĐL gần đây, và dĩ nhiên là không biết chữ nào tiếng Trung cả cậu ạ. Hán Việt (HV) lõm bõm chữ được chữ mất.
Cũng như cậu, mình mới biết bài này lần đầu nhưng rất ấn tượng. Quả google không tìm ra nó bằng Hán Việt.
Đường Bá Hổ (ĐBH) mình đã đọc. Thơ như người, một số ít bài lưu lại thể hiện rõ. Bài này cũng thế.
Tuy không hiểu lắm, cứ dựa theo HV mà bạn post, toàn bài có tư vị phong lưu khoái hoạt, rất phóng khoáng.
Hai câu đề:
Bất luyện kim đan bất luyện thiền,
Cơ lai ngật phạn quyện hoa miên.
thâu tóm ý chủ đạo, khai triển đến hết. Tạm hiểu: "Không luyện kim đan (để trường sinh) (cũng) không cần ngồi thiền (để tâm thanh tịnh)". Mạo muội nghĩ rằng: không luyện kim đan là không cố cầu cái gì đó xa vời (say hưởng hiện tại), không cần ngồi thiền (ép mình khổ cực), cứ tự do tự tại.
"Cơ lại ngật phạn quyện hoa miên": Đói thì ăn cơm, mệt nằm ngủ. Cái này nói lên sự tự nhiên, không ráng gượng ép, nối ý với "bất tọa thiền" ở trên.
Cũng có thể hiểu rộng ra: không bó buộc, chạy theo lề thói của đời, cứ vui vẻ thuận theo tự nhiên.
Dù hiểu thế nào thì 2 câu cũng rất rộng rãi phóng khoáng. "Ngôn chí" thật đáng xem tiếp.
Hai câu thực:
Sinh nhai họa bút kiêm thi bút,
Tung tích hoa biên dữ liễu biên.
Mình rất thích 2 câu này cậu ạ. Ngoài sự phóng khoáng phiêu dật, nó còn mang vẻ ngạo nghễ của kẻ biết mình có tài (ông này là Giang nam đệ nhất tài tử), lại thêm tư thái phong nhã của kẻ không màng bụi đỏ chốn hồng trần. Sở dĩ nói vậy vì theo mình hiểu, nghĩa của nó là: "Sinh sống bằng việc vẽ tranh và làm thơ (toàn thú vui tao nhã). Tung tích lúc bên hoa lúc lại bên liễu (những nơi đẹp đẽ, phiêu bồng)". Một tư thái khó diễn lại bằng lời. Câu thơ tài hoa nên ý dù ngông ngạo nhưng không khoa trương. Đọc rất thấm.
Viết ý này nhớ tới hai câu trong "Đào hoa am ca":
Tửu tỉnh chỉ tại hoa tiền toạ
Tửu tuý hoàn lai hoa hạ miên
Tỉnh ra ngồi dưới gốc hoa
Rượu say nằm ngủ là đà bóng hương
Hai câu luận:
Kính lý hình hài xuân cộng lão,
Đăng tiền phu phụ nguyệt đồng viên.
Cũng diễn việc thưởng thức niềm vui hiện tại, không để ý tới tuổi tác. Nó có nghĩa: "Trong gương thấy mình vừa già vừa trẻ (?), Trước đèn vợ chồng niềm vui tròn vẹn như trăng đầy".
Cái "xuân cộng lão" lúc đầu mới đọc nghĩ "lại già thêm" cậu ạ, nhưng như thế trật mạch. Hiểu "vừa già vừa trẻ" có lẽ hợp ý tứ hơn. Nhờ bạn nào sành sỏi Hán văn chỉ giúp.
Hai câu kết:
Vạn trường khoái lạc thiên trường túy,
Thế thượng nhàn nhân địa thượng tiên.
Nó có nghĩa: "Vạn niềm khoái lạc nghìn điều say sưa. Người nhàn rồi nơi trần thế (chính là) Tiên trên đời vậy".
Hai câu này đọc cũng thống khoái. Diễn ý ra mất đi cái hồn của thơ. Chữ chữ trong thơ gối đầu lên nhau, nối tiếp nhau, thúc đẩy nhau tuôn như lưu thủy: Vạn - thiên, khoái lạc, túy, tiên, thượng - thượng...
Mình mạo muội nói với cậu cách hiểu của mình như thế. Nếu có cái gì cậu thấy không phải thì chỉ lại giúp nhé.
Nói thêm một chút:
1. Bạn Ngạo Thế Cuồng Sinh dịch nghĩa đa phần là đúng. Chỉ có điều bạn thêm nhiều hư tự vào khiến ý thơ bị lệch hoặc có chỗ còn bị đảo lại. Cặp thực không hề có ý oán đời, than thân, trách phận, không thể hiểu là "Vì kế sinh nhai nên vẽ tranh bán chữ qua ngày" (thảm quá). Cặp luận cũng vui vẻ viên mãn nên không thể hiểu là "Soi gương thấy lại hình hài mùa xuân năm cũ" (than già), v.v...
Tương tự vậy, bạn hothiethoa không biết đang thật hay đùa, hiểu ĐBH viết điếu, vẽ thiệp (để sinh sống) nghe quá não lòng.
2. Bạn hvn có lẽ là người chỉ được cho 1t2u3a4n chính xác. Chỉ có tính bạn này vui vẻ nên mới làm ra bài kia. Vả lại dịch thơ thật sự cũng rất khó, không thể cưỡng cầu.