Giá mà được gần nhau đôi phút
Để lắng nghe những than thở của lòng
Chẳng giúp được gì nhau
Đó là lời cậu đã nói
Bởi khoảng cách vẫn mong manh diệu vợi
Từ ngày xưa xa xít tắp tận bây giờ
Giá mà chờ hạnh phúc sẽ đến
Thì chúng ta đâu có lúc chạnh lòng
Giọt lệ buồn vẫn chảy ngược vào trong
Vai diễn đạt bằng nụ cười giả dối
Thôi thì thế
Mơ xa xôi gì nữa?
Tìm niềm vui trong thực tại thương vay
Ai rồi cũng có những lúc mi cay
Cậu hãy nghĩ đó vẫn là phước hạnh
Sẽ đáng sợ khi tâm hồn giá lạnh
Quên cách đau và hạnh phúc nào còn
Rồi cậu sẽ đi xa
Khoảng cách chúng ta lại mong manh hơn nữa
Cậu sẽ ra sao giữa phương trời xứ lạ
Biết nơi nào để ta thấy bình yên như mắt bão?
Ngủ ngon mèo con... có đủ ấm đêm đông?
Lòng tự hỏi phố ấy có buồn không?
Khi thu vắng bước chân người tìm đến
Giá mà bờ bến mãi là bờ bến
Thì đâu chia lìa...
...đâu ray rứt những đêm...