Người đi ta đếm lá thu phong
Ngồi hứng sương đêm buốt lạnh lòng
Đất rộng ôm người vào vĩnh cửu
Bỏ mùa thu lạc nẻo hoài mong
-anhemketnghia-
Chết mà chi...
Chết mà chi hỡi anh bạn tôi ơi?
Anh với tôi vốn một đôi cơ mà?
Hay là anh đã giận tôi bạn già
khó ưa???
Chết mà chi....
Chết mà chi hỡi anh bạn tôi ơi?
Đời anh còn có vợ và con côi
Nó nhớ anh...
Nhớ miếng mồi anh mang
Vợ anh cung hóa đơn côi bóng hình
Chết mà chi...
Chết mà chi hỡi anh ban tôi ơi?
Lời anh đã hứa cùng tôi đâu rồi?
Giờ anh thác xuống ai buông lời trách than.
Ta hận anh...
Ta hận cả trời xanh
Ta hận cả đời: chẳng lành
Ác gian.
Ta hân cả ta
Hận ta chỉ biết hai hàng nước mắt
Chẳng có sức để mang anh về nha
Để xác thân anh hóa thành hoa trốn này
Ta hận ta
Ta hận ta muốn hét....
Hét to cho bão gió quay cuồng
Cho tất thảy chim muông
Phải than khóc
Hóa khúc nhạc tiễn anh lên đường
Đến thế giới chẳng vấn vương muộn phiền.
-zeromark-
**