RE: Duyên Số Gặp Ma
bounthanh sirimoungkhoune > 29-12-2022, 10:25 PM
146. Chuyện ai đón đường chào
-Đêm thứ bảy mùa hè nóng nực cuối tuần trong tuổi còn đi học, ánh trăng thật là tươi đẹp cũng cỡ hơn chín giờ đêm, ngồi hóng gió đêm vừa bước vào nhà trong lòng nghĩ là đi ngủ, vừa đóng cửa nhà quay lưng đi thì tiếng gõ cửa: Cốc, cốc, cốc, tôi dừng bước nghĩ: Mình vừa vào nhà mà, khi nãy trên ngõ hẻm xuống nhà mình cũng đâu có bóng dáng ai cả, rồi tôi quay lại đứng sau cửa nhà ngó theo khe cửa ra ngoài thì:
-Hai ông bạn, có hai ông vua quậy nhất làng đang đứng cười toe toét gì ở ngoài đó, trong lòng tôi nghĩ: Chắc có chuyện gì động trời lở đất sắp tới, tôi bắt đầu mở cửa ra thì hai ông bạn kéo tay tôi mỗi người một bên ngồi xuống cái ghế dài, ở sân trước nhà. Tôi nghe gì cũng không hiểu vì cả hai ông vua tranh nhau kể chuyện cùng một lúc, tôi chỉ hiểu là bị ma dọa thôi.
-Nói đến Ma thì tôi rất là mùi mặn thú vị rồi, tôi lớn tiếng hỏi:
-Ai là người gặp ma kể cho mình nghe coi chuyện nó là thế nào, hai đứa mày làm cái gì mà như lấy gà, vịt với ngỗng bỏ chung một chuồng thì ai mà hiểu được, rồi đạp cho mỗi đứa một cái mới xong.
-Một ông bạn cười lên khà khà khà, ngón tay chỉ lia lịa như muốn lủng cái mặt ông bạn bị ma dọa kia luôn và nói:
-Nó, nó, nó. Còn tẩn tẩn mát mát chưa tỉnh táo kìa, chiều nay mình nghe tin và mới đi vác đi gánh từ ở chùa về nhà, nó ngủ cả đêm ở nơi tụng niệm luôn, có đáng đời không đêm qua nó đi một mình bị ma dọa là đúng chứ sao, rồi bảo nó kể lại cho nghe coi nó đã thấy gì đêm qua.
-Ông bạn bị ma dọa ngồi vẫn còn tẩn tẩn, gầm gầm gừ gừ hơn chó thấy ma nữa rồi mới bắt đầu kể:
-Một ngôi chùa ở làng bên kia, làm đám ma cho một ông già mà gia đình ông rất là thân thiết với ba mẹ của mình, từ chiều hôm qua mình đến giúp việc đám ma ở chùa, ngày thứ sáu cuối tuần người rất là đông, nghe chuyện mấy ông già cả lâu lâu mới được gặp nhau tranh nhau nổ kể chuyện lúc trẻ trai, nghe rất là vui, thấy thoáng thời gian giờ giấc như trôi mau đã tới gần nửa đêm.
-Mình chào thân nhân của ông ở đám ma rồi ra về.
-Bất thình lình một cô em gái ngồi đó nói lên:
-Ông già chết này rất là thương anh đó, coi chừng ông đón đường chào nghe, có sợ ma không?
-Tôi trả lời cô em gái:
-Nếu ông đón đường về thì tôi xin số đề với ông luôn cũng được mà, nói vui xong thì tôi cất bước ra về.
-Ra khỏi cổng chùa ngó trên đường, lần đầu tiên đi trên con đường này vào ban đêm, đèn đường thì cột sáng, cột thì tối đen òm luôn, ngó thấy lạnh hồn, cái bệnh sợ ma bắt đầu tái phát, miệng lẩm bẩm:
-Ông ơi! Sống khôn chết thiêng, đừng dọa con nghe, đừng nghe miệng cô em gái vừa nói với con lúc ở chùa trước khi ra về là được rồi, con rất cám ơn ông nhiều. Hình như cái bệnh sợ ma nó nổi lên ngập hai cái lỗ mũi rồi, làm thế nào đây ta? Kiếm đâu được hai cái mẹt để che lên hai cái má cho hai con mắt ngó chỉ thấy phía đằng trước thôi, không cần biết bên cạnh hay phía đằng sau gì cả.
-Thôi quyết định chỉ ngó xuống đầu ngón chân từng bước thôi, hai cái tai đứng lên như tai mèo luôn, ra khỏi chùa cỡ 50m đường tối òm ba cây cột đèn không có sáng, rồi cái an tĩnh nửa đêm cộng thêm một cơn gió cụt từ đâu thổi đến đập vào sau lưng tôi, thêm tiếng bước chân xẹt xẹt nhè nhẹ từng bước từng bước, da gà da nhím gì không biết nổi lên từng nhóm từng nhóm đầy từ chân đến đầu luôn.
-Tiếng xẹt xẹt theo sau đó nếu mình ngừng bước hình như nó cũng ngừng theo mình, đầu óc rối tung không biết là chạy hay đi tiếp, rồi bỗng dưng như có cái can đảm từ đâu cộng với cái tò mò rồi quay ngay mặt lại thì:
-Một bóng tối tối của một đứa bé cao cỡ 1m, đang đứng cúi mặt xuống đất xa tôi cỡ 3m, tôi nói:
-Cậu đi ăn bánh ở đám ma về à? nhà cậu ở gần đây có phải không?
-Cậu bé chỉ gật đầu thôi, tôi rất mừng vì không phải là ma, tôi cố lẹ bước cho qua quãng đường tối âm u này.
-Khi đến gần cây cột đèn đang sáng sủa ấy, hình như có tiếng chân người thật là nặng như bàn chân to bằng cái mẹt vậy, tiếng xẹt xẹt nhè nhẹ bước chân cậu bé không còn đó, mà có tiếng như xa như gần vọng vào tai tôi:
-Cháu ơi! Cháu ơi! Cháu ơi, ông rất cảm ơn cháu nhiều nghe, đã đến giúp đám ma.
-Trong lòng đỡ chút vì lần trước là cậu bé không phải ma, rồi thở sâu hai ba hơi quay mặt lại thì:
-Úi chà! Ông bà ông vải ui, sao như thế này.
-Ánh sáng cột đèn rọi vào, thân thể thì là cậu bé nhưng cái đầu với cái mặt xanh lè, là cái đầu ông nằm ở trong cái hòm ở chùa nhăn hàm răng đen kịt, thêm tiếng cười khúc khíc khúc khíc. Trời giúp, hai cái chân tôi nó cứu tôi và mang tôi về kiểu nào không biết, đến khi nghe tiếng tụng kinh của sư thầy với chú tiểu lúc 5 giờ sáng đó mới biết là tôi đã nằm ở trong chùa nơi tụng kinh làng mình, nghe xong chuyện kể cả ba ông tướng ồn ào cười hết đường bán luôn.
-Ba tôi nghe tiếng ồn ào quá xá ông đưa cái đầu ra cửa nhà nói:
-Ba ông tướng này chắc đi ăn phải trái cười ở đâu về, còn tối nay chắc đi kiếm ăn trái khùng hay trái ma ở đâu nữa đây, nói xong ông lắc đầu vào trong nhà.
-Ông bạn không bị ma dọa kể:
-Trưa nay mẹ mình đi cúng chùa về báo tin cho mình biết, mình đi lôi nó về tắm rửa ăn cơm chiều rồi đi dạo bước con đường giữa thành phố, đi chọc ghẹo mấy em gái bán chuối nướng dưới cột đèn, khi đến chưa được ăn chuối quả nào cả thì cô bán chuối nói nhờ vả đi gọi mày đến chơi chung đêm cuối tuần mà, rồi hai đứa tao ngược về đây để kéo mày đi chung ba đứa cho vui, vì cô bán chuối nướng nhớ mày nhiều lắm đó.
-Tôi trả lời:
-Hai đứa mày đi đi, tao muốn nghỉ ngơi đi ngủ bận cả ngày rồi.
-Hai ông tướng tranh nhau nói:
-Cái thằng anh hùng rơm, không biết tán gái, sợ con gái thì có, sợ thua hai đứa mình thì có, nói xong hai đứa gật đầu rồi nháy mắt vào nhau nữa.
-Nghe mấy lời nói hai ông tướng nó đụng vào tim đen, lên cơn lòng lợn tại chỗ luôn, tôi nói: Đi thì đi chứ bộ, ai sợ đâu ta, hai đứa mày sẽ thua cho tao là cái chắc.
-Nói xong, tôi đóng cửa nhà rồi ba ông tướng lên đường, trên con đường đi có ba người tiếng ồn ào làm như là có hai chục người không bằng.
-Một lát sau thì cả ba ông tướng tới con đường giữa thành phố, em gái bán chuối nướng thì cũng có nhiều cô và nhiều cột đèn nữa, trong lòng không biết là cô nào hôm nay nhắn nhủ gọi mình mà làm hai ông tướng hứng thú kỳ lại vậy, thôi để cho hai ông tướng làm chủ đi đêm này, lòng cũng muốn cho bạn bè bị ma dọa khủng hồn khủng vía đêm qua được vui vẻ.
-Cả ba người dừng bước, ông bạn không bị ma dọa quay mặt lại tôi và nói:
-Còn nhớ cô em gái mà mày chọc cô, cô bật đứng lên váy cô tụt, cô cũng không quan tâm luôn, đuổi đánh mày cho nó được hả dạ, có nhớ không là cô gọi mày tới đây đêm hôm nay, bảo đảm là có chiến tranh nữa phải không? kìa ở cây cột đèn thứ ba, cô đang ngồi chờ mày kìa.
-Tôi vừa nghe tới đây thì tôi xoay 180 độ về phía sau lúc nào không biết luôn, hai cái đầu gối tôi nó mỏi xuống tại chỗ, hai bàn chân tôi lúc này nó nặng cả trăm kilô, nhấc chân lên đi không được thật luôn.
-Tôi nói:
-Mình đang bị tào tháo đuổi hai bạn đi đi mình đi về.
-Hai đứa nó kéo cái thân tôi xoay lại phía cô bán chuối nướng, tranh nhau la tôi từ đầu qua cái đít xuống đến chân luôn, không có chỗ nào mà không bị hai đứa nó la, đêm nay khổ ghê luôn: Nào là mưu mô lém lỉnh đầy luôn nó không bị tào tháo đâu, đêm nay phải kéo nó tới nơi cô bán chuối cho được.
-Một người bạn hỏi tôi:
-Có phải mày quên mang tiền không, hai đứa tao có mà, vừa nói vừa tranh nhau móc túi, hai đứa có mấy chục kíp (kíp là tiền của nước Lào) quá đủ rồi mà, trên đường đến đây nổ như pháo rồi khi đến gần cô bán chuối thì đạp phải trái câm đúng không, hay sợ cô bán chuối nướng, coi nó chỉ biết đứng đừ người rồi cười hừ hừ hừ thôi.
-Tôi cố gượng chậm chậm trả lời:
-Hai đứa mày có biết gì không? Nếu không thì nghe cho nó rõ đây.
-Cô bán chuối nướng mà các người chỉ tay đó, bị bệnh sốt rét rừng đã chết từ hôm thứ năm và trưa hôm nay thứ bảy, mình cũng đến chia buồn và đi đưa đám ma tới nơi thiêu đốt mà, mình còn nói chọc cô mà:
-Đẹp vậy mà chết tiếc ghê luôn, dù làm ma rồi cũng làm vợ anh được mà khỏi lo.
-Lời nói xong bầu không khí như im lặng lạnh ngắt tại chỗ, 4 con mắt lợn luộc trắng bạch ngó tôi, mặt hai ông bạn nó dài ra như mặt con ngựa đứng sững tái mét luôn, tôi lướt mắt ngó về nơi cột điện mà cô bán chuối nướng hay ngồi đó. Mấy lần trước khi bạn chỉ tay về nơi cô ngồi thì tôi không thấy gì cả, nhưng lần này thì thấy cô ngồi cúi đầu xuống với hai mái tóc buông xõa, hình bóng mờ mờ chứ không như bóng người.
-Được vài câu thoát ra khỏi miệng:
-Úi chà! Eo ui ma! Ông bà ông vải ui, quần áo mình đang mặc như nó không đụng chạm vào thân mình luôn, da gà da vịt lông lá ở đâu mà từ đầu đến chân nó mọc ra cùng lúc như vậy, có cảm giác là như cái đầu mình nó to hơn quả dưa hấu vậy. Rồi quay mặt về phía sau, không biết là bay hay biến một hơi tới trước nhà, nằm dài ở cái ghế trước nhà nằm thở he he he như con mèo đau bụng đẻ luôn. Cũng chẳng quan tâm tới hai ông bạn khi quay mặt về ngó cô bán chuối rồi ra sao nữa.
-Cỡ gần mười phút sau, tiếng chân chạy rầm rầm từ đầu ngõ hẻm xuống nhà, tôi ngồi dậy coi thì: Hai ông tướng chạy qua mặt tôi ngồi đó không hỏi một câu hay không thấy tôi luôn, tôi ngó theo sau dưới ánh trăng mùa hè trời đang trong sạch thì: Oh! Úi chà! sao hai cái đầu nó to ra chiều ngang như vậy, như lấy hai cái tổ chim ở trên cây úp lên đầu rồi chạy.
-Miệng tôi lẩm bẩm: Hai đứa cũng thấy ma giống mình ta, đêm nay xui ghê luôn, nửa khóc nửa cười nói sao đây thôi đi ngủ cho xong.
-Nhưng trong đêm nay nó lại không xong mới khổ chứ: Nó giật mình lia lịa cả đêm, sợ ma nó đã muốn tè ra quần rồi, còn đêm nay cứ nửa tiếng đồng hồ lại đi tè một lần mới khổ, ngồi dựa vào đầu giường chờ mai sáng để đến chùa gọi hồn vía lè lẹ.
-Rồi sáng cũng tới thăm, tong tong chạy ra chùa. Ông chủ trì đang đứng chống nạnh ngó về phía tôi đang đến như ông biết trước và đứng chờ, hai con mắt ông nó xanh hơn con kiến cam vậy, có chuyện gì đây nữa chắc chắn bị la đầy hai lỗ tai luôn. Rồi hôm nay mình phải ngoan chắp tay lễ chào ông từ xa là tốt nhất, khi đến gần ngón tay ông chỉ vào cái trán nó muốn lủng vào trong đầu luôn.
-Ông lớn tiếng:
-Thằng quỷ con này vẫn còn sống phải không, đêm kia bị ma dọa vào nằm ở chùa một ông quỷ sứ, rồi đêm qua bị ma dọa nữa hai ông quỷ sứ đang nằm chết khô ở nơi tụng niệm kia kìa, đi vào mà coi nhau đi.
-Úi chà! giờ tôi mới biết là hai ông tướng đêm qua là chạy thẳng vào chùa luôn, rồi tong tong mở cửa bên hông chùa vào coi thì: Eo ui! hai ông tướng nàm mỗi ông một góc khoanh tròn như con tôm vậy, nghe tiếng tôi vào hai ông ngẩng cái đầu lên ngó nhau không ai nói lên tiếng nào cả, cỡ một phút sau cả ba ông tướng không được hẹn hò gì nhau mà lại cười lớn lên Khà khà khà cùng một lúc làm ầm ĩ cả nơi tụng niệm.
-Rồi nơi cửa bên hông tôi vào có bóng cây gậy dài với tiếng chân ông chủ trì bước vào, tiếng lẩm bẩm: Hôm nay tao phải cho ba ông quỷ sứ này mỗi đứa một trận mới xong, cứ cuối tuần nào cũng phải gọi hồn vía lại cho không biết nó là cái phong tục gì đây nữa chứ. Cả ba ông tướng bật đứng lên chạy chen nhau ra cửa bên hông phía bên kia, chạy lấy mạng luôn, hết cả gọi hồn vía, hết cả con ma bán chuối, tỉnh luôn.