Điên
lanhdien > 18-01-2011, 06:46 PM
Gã ngồi đó, rất tư lự vân vê điếu thuốc lá và rít một hơi dài sâu đến tận phổi. Mà cũng ngộ thiệt rõ ràng là gã biết hút thuốc có thể hại đến sức khoẻ nhưng gã vẫn cố hút. Hình như thuốc lá là một phần tất yếu trong cuộc sống của gã thì phải.
Nắng chiều loang lổ trên đường...chút ánh sáng yếu ớt cố tình rọi qua kẻ lá, chiếu thẳng vào góc bàn nơi gã ngồi...tạo thành những đốm trắng li ti nhãy múa sau những lần tán cây bị gió thổi...Chút cafe thừa còn sót lại dưới đáy ly...Nốc thêm ngụm trà đá, rít thêm một lần thuốc gã mới bắt đầu suy tư...
Phải giải quyết ra sao đây? nhức đầu quá...gã bóp trán và thở dài thườn thượt...Làm sao để dứt bỏ được đây? Ra đi hay ở lại? hàng ngàn hàng vạn câu hỏi cứ dồn dập theo về.
Ra đi, liệu rằng người ta có hiểu không hay gọi gã là kẻ trốn chạy. Nó đồng nghĩa với thất bại mà gã thì không muốn thất bại.
Ở lại, chuyện này thật nan giải, liệu rằng người ta có còn hoan nghênh hay coi thường như con chó ghẻ...Gã thì không muốn người ta coi thường.
Làn khói thuốc cứ mỗi lúc dày đặc lên, nó như tích tụ mọi luồng suy nghĩ của gã, cứ bồng bềnh...lơ đễnh. Không định hướng mà cứ quyện chặt vào nhau, đan xen những âu lo như một làn trắng mờ bọc lấy làn trắng đục kia tạo thành một làn khói huyền hoặc...ma quái.
" Thôi về đi...đường trần đâu có gì..." Tiếng hát cất ra từ phía máy thu thanh làm gã giật bắn cả người. Gã định thần lại và nhếch một nụ cười khó hiểu rồi bất chợt buông một câu: "Làm đếch gì phải sợ chứ...Để rồi coi...". Nói xong gã đứng lên đi tuốt.
Tôi cũng vừa dùng xong tách cafe và đứng lên gọi cô tiếp viên đến tính tiền. Bỗng nhiên nghe tiếng thắng xe rít lên và tiếng la í ới...nhìn ra xa thấy gã lúc nãy đứng nhe răng cười. Tên tài xế xe quát lớn: Mày điên ah. Chết sớm nghe con. Cô tiếp viên tủm tỉm cười nói khẻ: Thì nó là điên mà chửi cái gì. Bất chợt tôi ngẩn người ra. Thì ra tôi nãy giờ nhìn nó mà cố đoán mò...Tôi điên hay nó điên?.