RE: Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội
Nguyễn Thành Sáng > 02-06-2020, 09:50 PM
Thơ họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (399)
Trăng Non Sớm Nhạt Nhoà
Chợt đọc thơ em, thấy ngỡ ngàng
Lời như ai oán, khóc trăng tàn
Hồn hoa ảm đạm, buồn vương mộng
Quạnh quẽ chiều thu nhạt phủ giăng!
Tấc lòng héo hắt nỗi cô đơn
Vườn vắng đìu hiu nhỏ giọt hờn
Sao nỡ lưu tình gieo ý mộng
Rồi trôi biền biệt để sầu hon
Cho bóng thời gian luống nghẹn ngào
Tiếng lòng từng chập nhịp lao xao
Ngân nga điệp khúc dòng ly biệt
Hận kiếp phù dung, ánh lệ trào
Trọn lòng trao gởi mảnh trăng thanh
Thả mộng mơ sâu đến cõi lành
Gót bóng đi tìm muôn lóng lánh
Niềm yêu tha thiết ngất thâu canh
Thế mà trăng sớm nhạt tan phai
Để lệ hồn em nhỏ đoạn đoài
Lưu luyến ngập tràn, trăn trở nhớ
Dạ sầu ly biệt, tím trần ai…
Sao giống như tôi thuở sớm sương
Lần yêu tan vỡ, nát can trường
Từng đêm thức trắng, ôm bầu mộng
Da diết, u hoài, quyện vấn vương
Giờ đã hiểu ra, chỉ tại mình
Khung vàng chưa rực toả lung linh
Vội đem giấy mực ra mà vẽ
Một bức tranh si chẳng trọn hình
Nửa vầng khuyết bóng tịt mù xa
Gió nhẹ từng cơn lướt thổi qua
Mây xám kéo giăng quần một nửa
Đành phai mờ nhạt mảnh trăng thoa
Chớ nào phải tại cánh hồn hoa
Để em hận tủi, lệ trôi nhòa!...
Nguyễn Thành Sáng
Vẫn Còn Tình Bạn Nơi Đây
Tiếng nhạc xập xình khơi dạ tiệc
Quay cuồng đám bạn nhảy mê ly
Nhưng sao quạnh bóng người bên góc
Đượm nét trầm ngâm, suy nghĩ gì?
Nhẹ bước lân la lại hỏi thăm
Mắt anh diệu vợi cõi xa xăm
Tóc mai điểm tấm màu sương gió
Hằn vết chân chim theo tháng năm
Trầm bổng nhẹ nhàng, chút xót xa
Trải dòng tâm sự chuỗi bôn ba
Gian nan tục lụy hoài đeo đẳng
Đã nửa kiếp đời thấm thoát qua
Mộng trần vô vị não nùng đau
Chồng vợ chia lìa cắn đắng nhau
Nàng cắt sợi tơ đành ngoảnh mặt
Tím buồn dằn vặt trắng canh thâu
Cô miên lạnh lẽo lệ lòng rơi
Bốn mấy xuân xanh thống khổ đời
Lặng lẽ nhìn con yên giấc điệp
Nén niềm canh cánh nỗi chơi vơi
Hụt hẫng duyên trần muốn ngất đi
Nhưng hai đứa trẻ tội tình chi
Nghe mưa rỉ rả bao phiền muộn
Quặn thắt tâm hồn, hận tiếng si...
Em cũng như anh trót vấn vương
Lỗi duyên lạc bến chẳng chung đường
Bèo mây tan hợp sầu thiên cổ
Nghịch cảnh trớ trêu khúc đoạn trường
Em thời mượn bút hoạ tìm vui
Nhặt thảnh thơi lơi bớt ngậm ngùi
Đàn trỗi khẽ khàng ngân lộng gió
Dẫu đời ngang trái, há chi lui...
Tâm đồng ý hợp kết hồn thơ
Khuây khoả ưu tư xoải bến bờ!
September 28, 2018
Tam Muội