Thất dạ tuyết
KyYenNhien > 14-01-2011, 08:01 PM
Vì tình yêu sâu đậm nhất trong đời, rồi cũng không chống nổi với thời gian…
Trận chiến diệt tộc mười hai năm trước, cướp đi mấy trăm mạng người Ma Già tộc, cũng cướp đi cuộc đời ba kẻ duy nhất còn sống sót. Một mãi mãi nằm lại dưới băng, một chôn vùi tuổi xuân nơi tuyệt cốc, một cúi đầu chịu kim châm phong não, làm chó săn dưới trướng Giáo Vương.
Vạn niên long huyết châu, trăm năm trước giúp Đỉnh kiếm hầu nhất thống Trung Nguyên, trăm năm sau lại gây nên trường huyết chiến giữa hai cao thủ chính tà. Hoắc Triển Bạch, đệ nhất cao thủ Đỉnh kiếm các, tám năm trời vào sinh ra tử để cứu mạng đứa con người đàn bà đã phụ bạc mình. Đồng, đệ nhất sát thủ Tu la trường, quyết thoát khỏi kiếp chó săn trong tay người khác. Một kẻ vì tình ái, một kẻ vì quyền lực mà máu nhuộm đỏ tuyết đồng hoang. Giữa cơn mưa tuyết đó, một nữ tử áo tím, tay cầm lò ấp, đầu gài trâm tử ngọc, như tiên nữ xuất hiện, kéo cả hai về lại từ tay tử thần…
“Người ta chết từ mười hai năm nay rồi, còn cô thì vẫn ở đây nằm mộng? Cô không chôn hắn đi thì vĩnh viễn không bao giờ tỉnh được đâu.”
“Nữ nhân đó thực ra chưa từng thuộc về ngươi… Nếu ngươi không từ bỏ cái hy vọng hão huyền ấy đi, ngươi mãi mãi cũng không sống yên ổn được đâu.”
Hai kẻ cố chấp, cứ mãi đeo đuổi ảo mộng của riêng mình. Tình yêu trong quá khứ, gánh nặng hiện tại chẳng biết từ lúc nào đã kéo hai người lại gần nhau. Nhưng định mệnh trớ trêu lại đẩy hai người xa nhau mãi mãi. “Vãn lai thiên dục tuyết – Năng ẩm nhất bôi vô?” nay chỉ còn là mộng tưởng, cũng như đêm say dưới gốc mai năm nào đã mãi mãi lùi xa. Một nữ thần y nhỏ bé, không ngờ lại dấn thân vào vòng xoáy quyền lực Quang minh đỉnh, dùng kim châm cứu người ám sát Giáo vương, đem chân tình cảm hóa Diệu Phong Diệu Thủy, lấy tính mạng ra cứu sống Đồng, một tay hóa giải hết bao ân cừu oán hận.
Đông chi dạ, hạ chi nhật. Bách tuế chi hậu, quy vu kỳ thất.
Không cần đợi đến trăm năm, nàng đã có thể đoàn tụ với người dưới lớp băng kia rồi. Nhưng đó có phải điều nàng muốn, hay cái nàng muốn là tiếng nói thoảng qua ngoài lớp áo cừu, trong những giây phút cuối cùng?
Tuyết trắng vẫn mênh mang, một thân bạch y, một thân hắc y cùng chìm vào vòng xoáy đầy gió tanh mưa máu của quyền lực. Chỉ bóng áo tím năm nào là mãi mãi không còn nữa…