nói với sông thu
"ông tha mà bà chẳng tha
làm nên trận lụt hăm ba tháng mười"*
dường như đã là định mệnh
nên cuộc hẹn tháng mười em trở về xuôi
dù lòng ta cố quên
những ngày vào đông em vẫn tìm ta nơi cửa đại
dường như đã thành ký ức
nên tháng mười khắc khoải sông thu
ta đã lưu vong với lớp người thượng cổ
ta đã quên ta mang dáng dấp chiêm thành
ta quay về với bãi lúa triền dâu
nên cuộc hẹn về xuôi xin em đừng tìm ta nữa
hãy nhớ lời ta bên hòn kẽm đá dừng**
hãy quên ta như quên người tình phụ
một kẻ đa tình say với dáng giai nhân
những ngày em chưa cuồn cuộn sóng lòng
bờ nước dựng băng băng về cửa đại
ta như thân lau cúi đầu ái ngại
thân lúa trên đồng nặng một mùa bông
hôm em ngang qua nỗi niềm trắng xóa
em dìu ta đi trong biển mênh mông
trời tháng mười với những ngày đông
ta quên rồi nào có đợi mong
lời hẹn xưa em đừng gởi nước xuôi dòng.
****************
* Ca dao
** Ngó lên Hòn Kẽm Đá Dừng
Thương cha, nhớ mẹ quá chừng bậu ơi
Thương cha, nhớ mẹ thì về
Nhược bằng thương kiểng nhớ quê thì đừng. Ca dao Đất Quảng