Thật ra có đến hơn 23 bài làm thơ hay lọt vào tầm ngắm của Thiết Hoa trong lần bình chọn này. Nhưng hỗ trợ của diễn đàn chỉ đến 10. Thiết Hoa phải thật khó khăn lắm mới gỡ khỏi danh sách những bài thơ tuyệt vời kia, chỉ còn 10 bài cho các bạn bình chọn. Những bài không có trong danh sách mong tác giả đừng buồn, không phải vì thơ không hay mà vì diễn đàn hỗ trợ có vậy!
Mong mọi người hãy thật công tâm bình chọn bằng cảm nhận của mình nhé
Thời gian bình chọn đến hết ngày chủ nhật tuần này- ngày 2/01/2011
Mai vừa chớm nụ buổi tàn đông
Ngóng gió xuân sang nở mộng lòng
Nếm vị tinh khôi sương sớm ngọt
Ngửi hương thanh khiết nắng trưa nồng
Cánh vàng e ấp trên chồi biếc
Mây trắng thẹn thùng dưới suối trong -
Nhưng gió ngủ quên trên bọt sóng
Mỏi mòn nụ héo úa thinh không.
-oOo-
Chiều nay trên đường vắng
Mây trắng giăng hàng hàng
Mùa nương theo lối nhỏ
Đông về tôi hoang mang
Em nghe không thượng đế
Từ trên cao bàng hoàng
Rớt xuống trần ít lệ
Tô điểm một mùa sang
Nghĩ gì về tuyết trắng?
Hay nghĩ về lạnh căm?
Nghĩ gì về trống vắng?
Hay nghĩ về xa xăm?
Tôi bàng hoàng run sợ
Từ thiên đàng lang thang
Chúa vung bàn tay ngọc
Trắng một đời _ tôi mang
Tôi hát bài ca lạ
Giọng run lên từng hồi
Mây dừng chân nán lại
Trắng như màu khăn tang
Tôi hát bài ca lạ
Chiều nay bên vệ đường
Gió từ muôn nơi lại
Rót từng ngàn lạnh căm
Tôi hát bài ca lạ
Phiến đá buồn co ro
Trong một ngày trống vắng
Đá tủi hờn ngủ say
Tôi hát bài ca lạ
Chiếc lá buồn lên cây
Em giờ xa xăm quá
Gởi nỗi buồn lên mây
Chiều nay trên đường vắng
Tình lang thang theo về
Nương theo mùa đông trắng
Nửa đời là thương vay
Ở nơi nào xa ngái
Hụt mất một tầm tay
Em có còn như vậy
Một nét cười thơ ngây?
Em có còn hờn dỗi
Với tôi tự bao ngày
Tôi trách mình lầm lỗi
Em ơi và em ơi!
Hôm nay bầy mây trắng
Có dừng ngang qua nhà
Cất hộ dùm tôi nhé
Cánh thư nhờ mây trao
Em đọc chắc sẽ hiểu
Em đọc chắc sẽ vui
Mùa nơi này lạnh lắm
Nhưng chưa bằng xa em.
Gởi nỗi buồn lên đá
Gởi nỗi buồn lên cây
Gói hơi lạnh xứ lạ
Ném tung vào chân mây
Tôi hát bài ca lạ
Khóc, cười cuối chân ngày
Có chút gì lắng lại
Nên đông buồn qua đây
Tôi hát bài ca lạ
Ru tình mình mênh mông
Em nghĩ gì nơi đó
Mùa về_ nhớ tôi không?
Em nghĩ gì nơi đó
Nhớ nhau _ là thương nhau?
Ồ! vậy tôi đã hiểu
Nhớ! Nên mùa lạnh thêm.
-oOo-
(tên do hothiethoađặt)
Hà Nội giờ chưa lạnh lắm phải không em
Thu mới qua đất trời còn trăn trở
Chưa kịp mưa, chỉ ngập trời lộng gió
Bước chân ngập ngừng, lối nhỏ đìu hiu
Hà Nội mùa đông chưa được bao nhiêu
Nắng hanh hao ngủ quên ngoài bậc cửa
Có người thương mùa đông hoài một nửa
Bao ngày dài ủ rũ với cô đơn
Ngày nối ngày, những con phố dài hơn
Người lại qua cứ miệt mài mãi thế
Người nối người, cứ đi về muôn phía
Đến bao giờ mới gặp được nhau?
Chẳng phải vô tình mà sinh ra nỗi đau
Sinh ra cả một mùa cho người ta thấy lạnh
Cho những kẻ ghét đường xa cô quạnh
Muốn dừng chân sau những chuyến độc hành
Gió lạnh đúng là đang về- ôi heo may
Ru mặt hồ những băn khoăn gợn sóng
Ru lứa đôi tìm bàn tay lạnh cóng
Vẽ trái tim lên khoảng trống dịu dàng…
Đông đang về, kìa vạt nắng lang thang
Xin ủ ấm cho tâm hồn nhợt nhạt
Khóc tình xưa, thôi, đủ rồi ướt át
Hãy trở về thực tại, bình yên!
Bởi cuộc đời là một chuỗi nhớ quên
Chẳng thể nào đổi vòng quay tạo hóa
Nếu có duyên, giữa dòng đời xa lạ
Sẽ thấy nhau, chung một lối về…
-oOo-
Sài gòn trời lập đông..
Se lạnh má ai hồng..
Cây đơm đầy lá bạc..
Sương sớm mờ xa trông..
Sài Gòn trời lập đông..
Áng mây nhẹ trôi bồng..
Bên kia đường Gió khóc..
Nhớ nhánh Cỏ bên sông..
Sài Gòn trời lập đông
Thảng thốt bàn tay nhỏ..
Rao bán phận rủi may ..
Cơm cháo sống qua ngày..
Sài Gòn trời lập đông ..
Gánh đời bước ruỗi rong..
Buôn quà vặt,hàng thải..
Có ngẩng mặt cầu mong..
Sài gòn lạnh chi em..
Bao mảnh đời cơ cực..
Vải thô sao đủ ấm
Chấp chíu mùa lạnh không..
-oOo-
Con đường nào ta qua?
Chừ nghe sao lạ quá
Đường vương theo bụi đỏ,
Con đường ngập hoa vàng.
Trên đường về hôm nay,
Mùa phủ màu tuyết trắng
Đường bây chừ lẳng lặng
Nỗi nhớ là mênh mông.
Mùa đông về bâng khuâng
Ngực tim anh lạnh giá
Em hóa thành xa lạ,
Vừa khi Chúa chào đời.
Ta đọc lời kinh thánh
Nguyện cầu mùa đi ngang
Đốt dùm ta chút ấm
Cho tình thôi hoang mang.
Hỡi! linh hồn xa xứ
Nguyện cầu _ lời kinh đau
Chúa từ ngôi cao đó
Giúp tìm bàn tay nhau.
Mùa Đông _ về không em
Ly cà phê chợt đắng.
Nhớ chiếc hôn lẳng lặng,
Ngọt một chiều em trao.
Đường về chiều hôm nay,
Chỉ riêng mình ta bước
Bụi đỏ _ ngày xưa trước,
Lặng lẻ bay đi rồi.
-oOo-
Rồi đây cũng một lần
Có lẽ em chẳng cần
Nói lời chia tay vội
Khi giá lạnh về sân
Chiều lướt dần qua ngõ
Hanh khô chuyện tụi mình
Em châm ngòi từ tạ
Cháy bùng cả cuộc tình
Mùa Giáng sinh năm cũ
Thánh đường ai nguyện cầu
Chuông chiều ngân nga đổ
Góc sân đôi mái đầu...
Mùa Giáng sinh trở lại
Em bây giờ ra đi
Tôi bâng khuâng cúi nhặt
Cả buổi chiều chia ly...
Nghe hạnh phúc tàn phai
Tóc em xòa trong gió
Mùa Giáng sinh trở lại
Tình bay tung tàn tro...
-oOo-
Ngày thu nao bên cửa
Nàng đan áo ngăn mùa
Tay mềm gom hơi ấm
Đợi chờ người phương xa
Mười tâm tư mải miết
Đêm thâu lại ngày dài
Nhớ thương cài thương nhớ
Áo thơm như bàn tay.
Mi quầng khoe nét liễu
Môi xinh nở đóa trà
Một mảnh hoàng hôn rớt
Thu tàn. Đông chớm qua.
Người phương xa chưa lại
Thơ thẩn nàng vào ra
Mười búp son mải miết
Thêu tình hay thêu hoa?
Người phương xa chưa thấy
Lạnh lùng nối lạnh lùng
Từng cơn, từng cơn buốt
Tàn đông, rồi tàn đông.
Một chiều nào hanh nắng
Tóc mây bung lược ngà
Mười tâm tư lỗi nhịp
Hồng nào rơi trên hoa
Phải là người phương ấy
Gõ nhịp trên đường xa?
Mười búp son buông thõng
Chỉ là lời du ca.
Hồng nào rơi trên lá
Hồng nào xuôi trên hoa?
Gió đông thơm mùi áo
Đông thơm mùi ngón tay
Tôi là người du khách
Gom nhặt mang về đây.
-oOo-
Van –cou –ver trời đông lạnh giá
Những con đường màu trắng mờ xa
Và năm tháng nằm im không đổi
Vẫn in hằn bước chị đã qua
Ba mươi năm từ lúc xa nhà
Chị đã sống với đời nghiệt ngã
Như cây kia giữa mùa giông bão
Chờ nắng về hát khúc hoà ca
Ở phương xa nghe gió lạnh về
Chị có nhớ lời em nhắc nhở
“Dù thế nào chị chẳng bơ vơ
Vì vẫn có người thân bên cạnh”
Dù cô quạnh thấy lòng lạc lối
Chẳng dễ dàng khiến chị buông xuôi
Bao yêu thương vun đắp đợi chờ
Qua ngày mới đôi chân cùng nhịp
Có nghe em trời đông giữ ấm
Khoác khăn choàng cho lạnh qua mau
Nghe con tim mình vẫn có nhau
Em và chị - cách xa ngàn dặm…
Chẳng xa xăm ngày ta gặp lại
Những nụ cười hơi ấm tình Thân
Những yêu thương bỗng chốc hoá gần
Niềm hy vọng ngày mai tươi sáng…
-oOo-
(tên do hth đặt)
thôi chết rồi mình không thể làm thơ
lấy gì đây để tặng người thương nhớ
cả tháng trời chỉ vài hàng lở dở..
không làm thơ vì chẳng thích mùa đông
trời thì lạnh mây xám chiều ủ dột
tối co ro gối đầu lên giấc mộng..
phố ngoài kia đèn giăng mắc lung linh
cám ơn người đã gửi bức thiệp xinh
lời ước nguyện nhiệm màu trong ngày lễ
không tình nhân, lòng cũng làm nức nở..
thôi chết rồi mình phải viết bài thơ
xin người nhận dù chỉ là lời mọn
trời tháng chạp như bắt đầu ước hẹn
Chúa thương tình, lời khấn nguyện con dâng..
-oOo-
(tên tiêu đề do hth đặt)
Mùa Đông lạnh chợt dài hơn em tưởng
( khi Người quên ngày đưa đón đôi mình )
Con chim bên trời bay đi ( lạc hướng ! )
Về nơi nào để thấy nắng bình minh ?
Mùa Đông tương tư, nhành cây nhớ lá
Mới đó thôi gầy trơ cả một vùng
Gió chập chùng, là những cơn gió lạ
Nên chẳng hiểu gì hai chữ thủy chung
Và em miên man về trong tâm tưởng
Hát một mình bài hát những ... mùa Đông
Có lữ khách đi qua vùng trễ muộn
Nhìn tuyết rơi, trắng xóa giấc mơ lòng
Mùa Đông cô đơn dòng sông im bóng
( mới hôm nào con nước vẫn còn trôi )
Một khoảnh khắc tưởng chừng như vô vọng
Đường lên nguồn đã tắt lịm, xa xôi
Và em mùa Đông, áo nào cho ấm
Nhánh tóc nào buộc tình thắm đừng tan
Hò hẹn nào cuối cùng rồi sẽ chẳng
Như là mây, là gió ở non ngàn
Và em mùa Đông, mùa Đông của nhớ
Sân ga dài hun hút ngõ chờ mong
Bàn tay vẫy hay cố ghì lần nữa
Dẫu biết rằng tất cả chỉ ... hư không
./.