ÔI CÁI SỰ HỌC!
Ngày xưa, cái ngày “em chưa biết gì”, chỉ vì “ham hố đi thi” và phần nào bức xúc cái câu mẫu thân nó bảo “Kỹ sư kỹ xiếc gì, xưa nay tao nghe ông kỹ sư này ông kỹ sư nọ chứ có nghe bà kỹ sư nào đâu, đàn bà đáy không qua đọt cỏ…” mà nó “bon chen” bu vào cái trường là “trung tâm đào tạo, nghiên cứu khoa học – chuyển giao công nghệ hàng đầu tại Việt Nam. Trường cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao, bồi dưỡng nhân tài, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa cho phía Nam và cả nước, vươn tới trình độ khu vực Đông Nam Á và thế giới” (nguyên văn cái “sứ mệnh” của trường).. Bà con có những đứa hết sức “yêu quái” (ý nói là tụi nó hổng phải giỏi “phình phường” mà là “cực giỏi” ấy), nhưng số này kể cũng chiếm sỉ số khá khiêm tốn, đại đa số là giống nó: Học hành thì ôi thôi, ạch đụi, rớt lên rớt xuống, học đi học lại, học hoài mà hổng hiểu ta học gì. Mà cái trường này không có vụ được “đi vé vớt”, môn nào thi 1 lần không đậu là y lệnh “đóng tiền học lại”, những đề thi thì “không biết tại sao mình làm vậy mà đậu (hay rớt) được”, bởi vậy lúc nào trong trường này cũng tấp nập người qua kẻ lại, người vào lớp ra lớp, người ngồi ghế đá ghế đất, bất kể ngày thường hay chúa nhật, ngày nắng, ngày mưa hay ngày bão, ngày giông, buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều hay buổi tối. Được cái trường này đào tạo cho “ét – vê” khả năng “tự nghiên cứu” cao (chắc được rèn luyện thông qua việc tụi nó cúp học thường xuyên, đến cuối kỳ mới gom 1 đống sách vở, tài liệu lại cặm cụi thức khuya dậy sớm ngấu nghiến nghiềm ngẫm) và khả năng “thích nghi” cao (bằng chứng là hơn phân nửa khoa nó ra trường toàn làm những nghề không đúng “chiên môn đàu tạu”, mà tụi nó “vẫn chạy tốt”). Thật là lãng phí mấy năm “chà lết quết xảm” trên giảng đường và công đào tạo của xã hội. Điều mà nó (mà chắc nhiều đứa lắm) thích nhất ở cái trường này là khuôn viên trường, rộng rãi thóang mát, rất nhiều cây xanh, đặc biệt đến mùa lá rụng đứng trên lầu ngắm hay đi dưới những tàn cây lá hoa bay lất phất, đẹp tuyệt (chắc hôm nào phải làm 1 bài thơ ca ngợi cái cảnh này mới được). Điều vui là tại “lầm đường lạc lối” mà nó kết được mấy đứa bạn của hội “lông vũ”, cũng vui là thầy cô trong khoa (nhất là thầy cô bộ môn) nhìn chung đều “sạch” và có tâm với nghề (mặc dù “giết” sv bằng nhiều đường, nhất là mấy môn QT&TB, có người học đến 7 lần vẫn chưa qua, a-men!). Rồi nó cũng thành “kỹ sư giấy” mà ra trường, hehe.
Ngày nay, mẫu thân lại bảo: “Người ta lấy thúng đựng thóc chứ ai lấy thúng đựng chữ bao giờ hả con (Nghe đồn câu này trong film “Người đẹp Tây Đô”), con gái học hành chi nhiều, lo chuyện chồng con đi.” Ừ thì lần này thấy mẫu thân “hết sức chí lý” nhưng ngặt nỗi chẳng có anh chàng nào xung phong bỏ “4 bát bánh đúc” mà “nhặt” nó dzìa như trong truyện “Vợ nhặt” nên nó bất đắc dĩ phải “bon chen” đi học cho “qua ngày đọan tháng”. Lớp học bây giờ khác xa hồi xưa, laptop chật bàn trên ghế dưới, người thì lớn nhỏ đủ lọai (cả tuổi tác lẫn chức vị), bàn luận, tranh cãi, ý kiến ý cò ôi thôi chẳng thua gì chất vấn các ĐB QH. Nó thuộc dạng “dựa cột mà nghe” nên cứ ngồi “giương mắt ếch mà ngó, “vểnh tai trâu” mà hóng hớt chuyện thiên hạ, thỉnh thoảng ngáp dài 1 cái, dụi dụi mắt mấy cái. Đi học thì bữa đực bữa cái, lúc nghe thầy nói, lúc bịt lỗ tai, lúc hồn lửng lơ ngòai cửa sổ. Cơ khổ, cơ khổ!
Ừ, phen này tính lại xem, chắc dzìa treo bảng “chiêu phu” trước cửa nhà xem có ai đi qua “nhặt” mình làm phước cho mẫu thân nhểy.