Bóng Ma Tình !!!
Ngạo Thế Cuồng Sinh
Bệnh viện ...
_Anh ơi ! em muốn khi em chết đi ..em sẽ hoá thân vào cái gì đó để được mãi bên anh !Anh ơi ..em biết vậy là ích kỷ nhưng anh ơi ..
Những dòng nước mắt của chàng trai đang lặng lẽ tuôn kia làm cho cô gái có khuôn mặt trái xoan ..nổi bật làn môi đỏ như son lên trên khuôn mặt trắng bệt vì căn bệnh ung thư máu kia ngưng bặt rồi nhẹ tựa vào vai chàng trai..
_Em ..tên em là cả mùa Thu .. thế nên em hãy hoá thân thành mùa thu .. phủ lá lên anh .. cho anh ấm nha! hắn gắng gượng cười .. hắn cố níu tay lôi ngược người tình của hắn thoát khỏi lưỡi hái của thần chết ..nhưng than ôi .. bao đêm hắn lang thang trên net cầu mong có ai đó cùng loại tuỷ để ghép cho người tình ... nhưng cái xa lộ thông tin đó chỉ phản hồi lại cho hắn những lời cảm thông .. hắn cuộng nộ gào thét .. nhưng ích gì ..
_ Anh !..em có lỗi với anh khi không thể cho anh đứa con chung của chúng ta .. anh có biết em đau lắm không ông xã ...
lại nước mắt .. sao những giọt nước trong veo kia cứ chảy mãi xuống mà chẳng xoa dịu được nỗi đau của cặp tình nhân đang gần tới viễn cảnh sinh ly tử biệt kia nhỉ ..
_ Bà xã .. mình rời khỏi chốn này nha .. chúng ta đi về nơi của chúng ta .. căn nhà nhỏ trên ngọn đồi .. em nhớ không những đoá hoa Hải Anh Túc(Glaucium ) trải ngập khắp chốn .. mình về đó nha em ...
Đà Lạt .. trên một ngọn đồi .. căn nhà màu vàng nhạt như bị vây giữa những tàn cây và hoa ... dưới gốc thông già ..một đôi tình nhân đang ngồi tựa lưng vào nhau ..họ đang ngắm hoàng hôn .. Bầu trời chợt hiện lên tia nắng quái ..xa xa . vầng mây biến sắc tím trông thật nên thơ ...nhìn xa ai đó thấy họ như đôi bồ câu tíu tít cười ...trời Đà lạt về chiều trở lạnh ..cô gái nhỏ bé nép mình vào người tình ... mái bóng dài đen như mun khi xưa giờ thay bằng những lọn tóc giả .. hậu quả của những viên thuốc đáng ghét và cả những lần xạ trị ...
_Ông xã .. liệu có phải cảnh hoàng hôn kia tắt đi bởi màn đêm có giống như em bây giờ chăng ? Cũng là hơi thở cuối cùng phải không anh ..
_Hì .. ngoan nào .. em hãy cười thật tươi hen .. cái máy chụp hình tự động sắp nhá rồi đó …Khuôn hình hiện ra đôi thanh niên như tranh vẽ .. phải chăng ông trời trêu ngươi họ chăng …hơi thở .. hơi thở của người tình hắn dần đuối ,ánh mắt đờ đi vì mệt mỏi của em cố gượng nhìn .. ánh mắt như muốn thu tóm hình bóng cuối cùng của hắn vào lòng …
_ Thu ….thu………….Thu ơi !..nàng của hắn đã trút hơi thở cuối cùng trên tay hắn .. như con chim non trúng phải mũi tên ác liệt của ông trời …những môi hôn ..hôn lên đôi môi ,mắt ..hắn cũng chết ..chết trong cái buổi chiều đầy quái khi kia .. dường như hắn không còn có thể khóc ….hắn điên cuồng đào mộ .. hắn đào mộ hay hắn đang muốn vùi chôn cả tâm hồn của hắn ? Thiên hạ chỉ biết .. từ đó căn nhà màu vàng nhạt kia .. vắng chủ nhân! .. Chủ nhân của nó giờ đây chỉ là một nấm mộ nhỏ ..trên bia mộ chỉ khắc vỏn vẹn hai chữ .. Hoàng Hậu ..
Dưới ánh sáng lờ mờ, người ta có thể nhìn thấy những vòng hoa đỏ thắm đang còn tươi rói, những cánh hoa như đang rùng mình bởi sương đêm, hương hoa hòa cùng với mùi nhang khói còn lại thơm ngào ngạt..gã thanh niên đang đứng mơ trăng .. hắn cứ nói chuyện một mình cả đêm .. hắn đi chợ nấu cơm .. hắn sinh hoạt bình thường .. duy có khi ăn cơm .. trên bàn ăn đối diện hắn là tấm chân dung .. tấm chân dung của người đã khuất..những lời thoại mà ai đứng ngoài nghe thì sẽ nghĩ người tình của hắn đang hiện về ..
Hắn bắt đầu sa vào cuồng tâm ..nỗi đau của hắn tưởng đã vùi hắn xuống đáy bùn tăm tối của tâm hồn thì một hôm sau một đêm mệt nhoài ảo vọng hắn đã mơ một giấc mơ kỳ quái .. người tình của hắn dường như đang hoá thân vào ai đó ...một ai đó đang quanh quẩn bên ngoài kia .. cái thế giới mà từ khi người tình hắn chết hắn đã quên mất là còn có nó..hắn sống chỉ dường như đợi mỗi mùa thu đến .. 3 năm hắn lên tục lang thang tìm về mùa thu . . hắn nằm cả ngày để cầu mong linh hồn lạc lõng của nàng hoá thân vào một chiếc lá đang rơi nào đó rơi xuống hắn như vỗ về chính cái linh hồn u ám của hắn …
Sài Gòn ..Diamond Plaza
Rầm .. hắn ngu ngơ thế nào mà đụng phải một cô gái tay xách nách mang nặng trĩu …những quả cam vàng óng lăn lông lóc trên sàn nhà bóng lộn .. hắn vội vã xin lỗi rồi lúi cúi nhặt lại …
_ Xin lỗi .. tôi vô ý quá ..
_ Dạ không sao đâu anh ! Cô gái vừa nói vừa quay lại thì hắn như chết đứng .. phải chăng nàng sống lại .. vẫn nụ cười đó vẫn ánh mắt đó . cả thói quen dậm mồ hôi bằng áo cũng không lẫn vào đâu ..! hắn thảng thốt kêu ..
_ Thu .. em còn sống uh …mặc cho cô gái ngơ ngác chả hiểu chuyện gì .. hắn cứ nói cứ khóc ..và khi hắn bừng tỉnh lại thì cô gái kia đã lẫn vào trong đám đông như một hồn ma bất chợt hiện về giữa ban ngày..
Nỗi đau mất đi người yêu dấu biến hắn thành loạn tâm chăng .. hắn lao lên chiếc xe máy rồi lao vút vút bất chấp khoảng đường hơn 300 cây số .. hắn về lại ngôi nhà xưa trên ngọn đồi của hắn … hắn bất chấp bầu trời mưa như trút xuống mặt đất .. bất chấp con mắt cay xè vì nước mưa hay nước mắt của chính hắn .. hắn xiết ga đến cực đại ..hắn chỉ muốn lao về với ngôi mộ của nàng ..
Than ôi cảnh xưa còn đó người còn đâu .. những khóm Hải anh túc vẫn trải đều chung quanh ngôi mộ nhỏ .. cỏ mọc hoang tan .. căn nhà như đang chìm trong sương mù .. che lấp cả linh hồn lạc lỏng của hắn .. che lấp luôn cả nước mắt của hắn đang lặng lẽ nhỏ từng dòng .. cuộc đời sao quá cay nghiệt đã cướp đi của hắn bao thứ mà vẫn chưa đủ sao .. còn ác tâm mang đi nốt người hắn yêu nhất nữa...
Ngày hôm sau .. người ta thấy trên nấm mộ có khắc vài dòng nguệch ngoặc :
Trăm năm trên đỉnh vu sơn
Thu buông xoả tóc .. lá vờn chân mây
Cỏ hoa chẳng còn chen cây
Bên bờ vực thẳm rụng đầy xác khô
Cô quạnh bên một nấm mồ
Khói hương lạnh lẽo ai vô thăm nàng
Lòng anh một cõi riêng mang
Sầu bi khóc hận tình tan giấc nồng.
Thu ơi em có biết anh đang sống mà như đang đày đoạ bản thân mình không .. Thu ơi em có biết anh nhớ em không .. em có biết rằng .. đôi lúc anh chỉ muốn chết theo em .. muốn đào cả mộ em lên rồi tự tay lấp lại .. như lấp đi cái thân xác hoang tàn này không .. Thu ơi .. em có biết . bao đêm .. bên mái hiên .. anh thà không ngủ .. anh ráng thức .. thức đến mệt nhoài tâm tư … Thu ơi .. sao em không về bên anh .. anh nghe người ta nói rằng , hồn ma hay về khi đêm khuya mà .. Thu ơi em có biết .. đôi khi có vài con bướm đêm chập chờn bay vào phòng anh cứ ngở đó là em .. rồi ôm cả nó vào lòng mà ngủ . thế là đêm đó anh có một giấc ngủ bình yên không ..
Hắn cứ đứng giữa khu vườn trơ lá ..thì thào với gió .. rồi dường như nỗi đau của hắn quá lớn ..hay lời cầu mong cái chết đón hắn đi .. chỉ biết hắn ngất đi trên nền đất nhão bùn và cái lạnh thấu xương của đêm mưa …
Hắn tỉnh dậy thầm chửi mắng cái căn bệnh loạn nhịp tim quái quỉ của hắn ..hắn căm ghét nó .. phải chi hắn có thể chết vì căn bệnh này còn hơn là mỗi khi nó lên cơn ..hắn cầu mong hắn bị cái gì đó để được chết cùng nàng ..
Bóng Ma .. lại bóng ma ưh … trước mặt hắn lại là Hình bóng của người tình .. nó thật đến nổi hắn không biết mình đã chết hay còn sống .. may mà cái mùi hôi rình của bệnh viện quen thuộc với hắn từ thơ ấu cho hắn cảm giác là hắn đang sống ..
Ánh mắt .. ánh mắt của cô gái như đang thưong xót hắn .. cô gái lặng lẽ cầm chiếc gương soi đưa chậm vào khuôn mặt hắn .. khuôn mặt tiều tuỵ .. hốc mắt lỏm sâu vào thâm quầng .. râu ria .. tóc .. hắn chợt cười khặc khặc như thấy một con bú dù(con khỉ con,cách nói của người miền bắc) nào đó chứ không phải hắn..
_Anh là ..Kiếm Phong ..? giọng nói lành lạnh của cô gái lôi hắn về thực tại..hắn hết nhìn hình bóng mình trong gương rồi lại nhìn thật kỹ khuôn mặt của cô gái ..
_Em là Thu ...sao em biết tên anh..?
_Vâng ..Hoài Thu ..sao anh biết tên em lạ nhỉ ! Hôm trước ngay Diamond Plaza ..hì .. anh làm em xấu hổ chết đi được .. thiên hạ cứ ngỡ ..em phụ tình anh thì chết ..còn em biết tên anh là do cái Chứng Minh nhân dân trong ví của anh thôi
_ À ừ ..Hoài Thu ..cũng may em không phải ..Nguyệt Thu ..nếu không anh lại ngất lần nữa ..trên đời này có hai người giống nhau đến thế sao ...
_...Anh đi hỏi ông trời vậy ! Mà này ,hẳn anh yêu cô Thu kia lắm phải không?yêu đến nỗi té lăn ra đất trong đêm mưa thế .. May mà em dọn về làm hàng xóm của anh chứ không á .. chầu ông bà vãi rồi ..hihi ..
_Cám ơn Thu
Vẽ tinh khôi dí dõm của cô gái như ánh mặt trời bừng sáng .. rọi chiếu những tia nắng ấm ám dường như làm thông thoáng cả cái tâm hồn u uẩn của hắn ..hắn chợt nhoẻn miệng cười .. nụ cười tuy có hơi chút gượng nhưng ít ra cũng là nụ cười ..Hắn gượng mình dậy .. sức vẫn đuối nên ngồi xụm xuống giường lại ..
_Ối xời .. thanh niên trai tráng gì chán ốm thế này ..Nào để em mượn cái xe lăn nhé !Chờ em một tẹo ! ..
Trong khuôn viên tràn ngập ánh nắng .. mùa thu đang trở lại với cuộc đời hắn .. những chiếc là vàng ươm đang chao nghiêng trong gió rồi bất chợt một chiếc lá nhỏ nhẹ rơi trên lòng bàn tay hắn .. hắn mỉm cười với chiếc lá .. có lẽ hắn đang nghĩ linh hồn của người tình hắn đang ẩn vào chiếc lá nọ để đến với hắn chăng ...
Hết
14-12-08
NTCS