Một Cuộc Tình Buồn
Cả suốt khoảng dài sao mãi nhớ
Để giờ da diết chảy vào tim
Ngỡ ngàng bóng xế thuyền năm cũ
Bờ vắng đìu hiu, lá rụng chìm!
Con đường lưu luyến của ngày xưa
Thỉnh thoảng quay về giữa giấc mơ
Trên chuyến xe đò vun vút chạy
Một người tha thiết gặp tình thơ
Nhưng rồi tới chỗ gặp ai đâu
Dãy cát lượn cong buộc tím sầu
Tối vắng, mịt mùng giăng phủ kín
Để buồn lữ khách, nghẹn vì sao?
Bao ngày thu bóng, góc hiên nhà
Nửa nặng cảnh đời, nửa vọng xa
Khắc khoải cứ trùm lên khắc khoải
Đành tay khép lại bản tình ca
Từ đó âm thầm kẻ cố quên
Ảnh hình yêu dấu vẫn chưa tên
Xem như duyên phận bèo mây giạt
Lắt lẻo cầu tre với gập ghềnh
Thời gian lặng lẽ cứ dần trôi
Cát bụi phong sương khoả lấp rồi
Kỷ niệm nhạt nhoà theo khói trắng
Từ từ rã nát tận xa xôi…
Bỗng nay thao thức dưới đêm đơn
Quá khứ xa xăm lắc nhẹ hồn
Khuấy động tấc lòng, vương nỗi nhớ
Tìm về, gặp lại…khuất đầu non!
19/4/2017
Nguyễn Thành Sáng