RE: THAO THỨC
Nguyễn Thành Sáng > 09-02-2020, 10:52 PM
Những Món Nợ Chưa Trả
Có một sớm từ phương trời xa lạ
Gót phong trần theo gió chuyển về đây
Tuổi còn xanh, nhựa sống ngập tràn đầy
Ít tư lự, say bay đời phiêu lãng!
Cũng từng quen với dầm mưa dãi nắng
Lại dạt dào, trầm lắng nỗi yêu thương
Thích nghe đàn réo rắt vọng ngàn phương
Mê ngắm cảnh trên đường đi xuôi ngược…
Người lữ khách mười mấy năm về trước
Đã bao lần ghé bước đến ven sông
Hồn mênh mang theo sóng vỗ bập bồng
Nhìn dòng chảy, cõi lòng muôn xúc cảm
Một ngày kia, khung trời giăng phủ xám
Ánh nắng hồng khuất dạng nẻo mù khơi
Cánh hải hồ sớm giạt tận xa xôi
Bầu u ám, ngậm ngùi bao tức tưởi!…
Chiều hôm nay nơi đây niềm nhức nhói
Của một người rẽ lối thuở ngày xưa
Nhớ cầu tre, bến nước, chuyến đò đưa
Nhớ hoa thắm giữa mùa đang hé nở
Kẻ năm ấy thấy mình mang nặng nợ
Để thời gian trăn trở mãi con tim
Nợ nhớ nhung da diết ở trong em
Chân lặn lội đi tìm thăm anh đó…
Nợ những lần ghé nhà nơi xóm nhỏ
Chén cơm đầy, rạng rỡ sắc đan thanh
Lúc giã từ để lại mảnh trăng tan
Khiến ai phải lệ tràn nơi khoé mắt!...
24/11/2016
Nguyễn Thành Sáng