NỖI LÒNG HỒN LANG VỀ CÕI THẾ (38)
Lời của ngài nghe qua thấm dạ
Như gió trời thổi rã mây mờ
Ghịt hồn kẻ lụy chơ vơ
Trở về ý sống bên bờ thênh thang
Nhưng ngài ơi! Trở trăn còn đó
Nỗi u hoài mãi bó con tim
Tộc xưa giờ biết đâu tìm
Cánh chim mất tổ, nỗi niềm lệ sa!...
Ba ngàn năm đã ra tiền sử
Cuộc tồn, vong ở chữ ý trời
Kinh, rạch đơn lẻ chơi vơi
Thời gian phủ lấp thế thôi! Lẽ thường
Chiếc đũa nhỏ phải nương cả bó
Nếu một mình để đó mà nhìn
Chỉ cần bẻ nhẹ thình lình
Tức thì phải gãy, bởi mình lẻ loi!
Cuộc sinh tồn trong thời vận Quốc
Ví biển trùng, sóng lốc ngàn đưa
Cá lớn thì được làm vua
Cá con đơn độc để lùa mồi xơi
Tộc nhỏ bé của ngươi số phận
Như Ci Ra*, U Bẩn*, Ga Quay*
Mic Ma*, Vi Tim*, Kho Tay*…
Không còn tồn tại bởi đây thế thời!
Đến Hồng Bàng khắp nơi gom chí
Chuyển thời gian Xích Quỷ qua đi
Văn Lang thống nhất trị vì
Rồi đời Âu Lạc, trăng thề sáng soi
Cuộc thịnh suy khắp nơi luân chuyển
Thục, Triệu, Trưng sóng biển rền vang
Lý, Ngô, Đinh, Lê trở trăn
Hậu Lý, Trần, Lê…Chuyển màng vận nước
Quê hương ta lần lượt đổi thay
Hồn Tổ Quốc luôn bay chuyển hoá
Biển, Trời, Sóng, Nước phong ba
Thuyền, Sông, thế sự chỉ là lờ trôi!...
Thổ Địa giãi bày cho Hồn Lang hiểu…
*Tên từ hư cấu
Nguyễn Thành Sáng