NGHỀ CHO VAY
Trong xã hội, cảnh đời khác biệt
người giàu sang, kẻ thiệt là nghèo
nghề không, nhà trống cheo leo
đói cơm, thiếu áo, hắt hiu cái nghèo
Muốn kiếm sống, không trèo lên được
vốn, tiền đâu để vượt qua sông?
làm ăn kiếm chút ít đồng
bát cơm, manh áo, đêm đông lạnh lùng!
Xoay trở mãi một vùng rộng lớn
chỉ chờn vờn! ai giúp, ai cho!
may nhờ có kẻ vay cho
số tiền tạm đủ, lên đò sang sông
Mùa đông nầy, giường rộng, chăn bông
niềm cảm xúc, tấm lòng nhớ mãi
nhờ người cho mượn tiền vay
cảnh đời bế tắc, hôm nay chẳng còn!
Có những cảnh héo hon, sầu khổ
bệnh nguy nan, chẳng chỗ giúp cho
nhờ người bạc góp chuyến đò
qua sông cứu mạng, hết lo ngặt nghèo!
Đêm sương lạnh, buồn theo gối chiếc
cuộc tình duyên, chẳng biết làm sao?
tiền đâu đủ cưới cô dâu
cũng nhờ bạc góp, vẹn câu chung tình!
Tiếng gà dứt, bình minh thôi thúc
chiếc xe hư, gặp lúc khó khăn
nhờ người tiền góp giúp năm
cho tôi mượn bạc, thoát trăn trở tình!
Tháng nầy đến, gọi mình tiền điện
đã hết tiền, chẳng tiện nói ra
nhờ người tiền góp giúp qua
nhà tôi còn điện, đi ra, đi vào
Thôi rồi chết! biết sao? rớt mất
vốn với tiền đã thật không còn
nỗi lòng khổ sở, héo hon
may nhờ bạc góp vẫn còn ở đây...
Tốn phần lãi cho vay, công, vốn
đã hài hoà ở chốn làm ăn
nếu như mắc mỏ quá phân
làm sao người mượn được phần mưu sinh!
Chưa kể đến hành trình quy luật
lẽ tất nhiên rơi vực tiêu tàn
cho vay lãi suất phũ phàng
không cần phán xét, tự tan mất rồi!
Trong cảnh sống, gặp thời nguy khốn
biết tìm đâu có vốn cứu nguy?
đến ngay tiền góp tức thì
dù ô sẳn đó, xá gì nắng mưa!
Nghề bạc góp sớm trưa kiếm sống
cũng là ân, che bóng giúp đời
vượt qua nắng gió tả tơi
người nghèo, khốn khó, có nơi che mình!
Mong nhân thế sự tình cạn xét
đừng vội vàng"xét nét cái nghề"
chỉ người chớ việc không hề
đừng chê canh dở chỉ vì con sâu!
Cho vay tốt xấu thế nào
chỉ do nhân cách, sắc màu người cho!
cho vay nên ví như đò
giúp người bước xuống, nhờ đò sang sông
Đến nơi cảnh của bên sông
là do người đến chớ không tại đò
phê bình, phán xét đắn đo
để không lỗi đạo với đò với sông!
Nguyễn Thành Sáng