Tâm Sự Xác Với Hồn
Hồn linh hỡi! Gần ba năm thắm thoát
Trở lại trần nhập thẳng xác phù vân
Rồi âm thầm ngày tháng nhẹ đôi chân
Vào ảo ảnh khảy đàn gieo ý nhạc…
Có đôi lúc nghe vướng sầu man mác
Tiếng gọi tình đâu đó vọng tâm tư
Để dào dạt, lâng lâng về cảm nhớ
Bóng hình ai muôn thuở của yêu đương
Có những tối lặng lẽ thả trên đường
Nhìn lóng lánh ngàn sương phơi cỏ lá
Cái gì đó như thâm trầm buồn bã
Kết tụ vào, rung lắc giữa con tim
Có những chiều cạn nắng chuyển dần đêm
Lờ mờ thấy chấm thuyền treo dãy gợn
Niềm thương xót trước cảnh tình thấp thỏm
Đợi trở về lửa ấm sưởi hàn đông…
Những điều đó có làm cho dậy sóng
Khiến cõi lòng u ẩn quấn thêm đau
Khối không gian quạnh quẽ nhạt ánh màu
Có da diết loang vào thêm da diết?
Ta! Linh hồn của ngàn năm bất diệt
Do nỗi niềm tha thiết trở về đây
Biết dương trần nhiều lắm cảnh bi ai
Và cũng thấy ngập đầy hương sắc thắm
Chỉ một thoáng từ âm gian xa thẳm
Khúc ân tình văng vẳng vọng về ta
Bởi cái bóng mờ nhạt của hồn ma
Đành chấp nhận xem là cơn gió thoảng!...
26/2/2018
Nhất Lang
(Nguyễn Thành Sáng)