Còn Lại Dư Hương...
Ta quét lá sầu rải đó đây
Gom chung một đống buổi chiều nay
Rồi đưa bật lửa châm vào đốt
Lặng lẽ nhìn xem khói toả dài…
Ôi đời! Lủng lẳng ngắm khung xanh
Mưa nắng thời gian tựa nhánh cành
Giờ hoá thành lam rời khỏi đất
Từ từ tan biến giữa mông mênh
Còn đâu ngày tháng tắm mưa rơi
Hứng nắng vầng dương trải khắp trời
Phe phẩy, đong đưa đùa với gió
Nhẹ nhàng canh vắng lảy sương trôi
Còn đâu hút dẫn chất chìm sâu
Tô điểm cho thân đượm sắc màu
Óng ả, mượt mà, gieo ý nhạc
Theo từng ngọn thổi nhịp lao xao
Còn đâu thiu thỉu dưới trăng ngàn
Rũ khép, hồn mơ giấc mộng vàng
Ong bướm dập dìu, hoa nở rộ
Hương bay ngào ngạt, nỗi lâng lâng!…
Có phải đời ta giống lá không
Tạo hình từ lúc sáng hừng đông
Biết bao hấp thụ, truyền loang đến…
Và cũng mai đây rụng xuống dòng
Ta đốt các ngươi như đốt ta
Đốt từng quá khứ chuỗi dài qua
Bởi phù vân mãi, phù vân mãi
Chỉ chút dư hương để gọi là!...
31/10/2017
Nguyễn Thành Sáng
Đôi Mắt Và Niềm Ray Rứt
Đôi mắt ửng sầu, thả giọt rơi
Đăm đăm nhìn thẳng hướng vào tôi
Giống như căm hận hay hờn trách
Kẻ khảy đàn ngân một sớm…Rồi!
Ngoảnh mặt âm thầm thẳng bước chân
Trọn đời khuất bóng tận xa xăm
Cho hoài lặng lẽ theo ngày tháng
Thương nhớ bầm gan, tím ruột nàng
Nầy dáng oai hùng dong dỏng cao
Kia hai lóng lánh tợ vì sao
Nọ cười thân thiện gieo ngàn cảm
Đó nhẹ từng câu mật ngọt ngào…
Đã khiến lòng ai nỗi vấn vương
Đến khi người ấy vó buông cương
Chân trời mờ mịt nào quay gót
Bỏ lại thời gian khúc nhạc buồn!…
Phải vậy không em? Phải vậy không?
Mà như tiềm ẩn giữa bên trong
Sắc thu sậm tím màu nhân ảnh
Giây phút tìm quên rải xuống dòng…
Em ơi! kẻ ấy chính là tôi
Một thuở năm xưa dưới ánh trời
Nửa bướm, nửa người bay lởn vởn
Vườn xanh, suối biếc…Để phai phôi
Cảnh đời cát bụi với phong ba
Canh cánh niềm đau bởi nguyệt tà
Khắc khoải, võ vàng không thể chịu
Vô tình ghé bến… Đậu rồi xa!...
1/11/2017
Nguyễn Thành Sáng