RE: THAO THỨC
Nguyễn Thành Sáng > 29-10-2020, 05:06 PM
Vỡ Tiếng Đàn
Đứng lại trầm ngâm, ngắm bốn bề
Sắc mờ u ám trải lê thê
Còn hai bờ vắng hàn sương đọng
Thăm thẳm trời xa cũng nát thề!
Cảm thấy nỗi lòng nghẹn xác xơ
Tím dần từng khắc mảnh chơ vơ
Con tim lư lắc khan dần điệp
Chầm chậm chờ ngưng trước lặng tờ
Thôi đành xếp lại mớ hành trang
Đảo mắt nhìn quanh khắp một lần
Ngả rẽ lối mòn rêu lác đác
Âm thầm, lặng lẽ thả đôi chân
Chẳng còn chi để luyến lưu đây
Bởi tối từng giây mãi kéo dầy
Một cõi không gian hàng sắc xám
Từ từ lấp kín ngộp hồn bay!
Tìm về chốn ấy bến trăng xưa
Chắc hãy còn đây cả bốn mùa
Những buổi chiều tà loang tiếng vọng
Ru niềm trăn trở chuyện đò đưa
Biết sẽ rồi đây có thể quên
Con đường một thuở giữa mông mênh
Khi chưa mù mịt ngàn bao phủ
Cũng lắm trăng sao, cũng lắm tình
Chỉ buồn đen đủi mãi theo ta
Vẫn muốn cùng ai trọn nghĩa mà
Nhưng chẳng đồng thanh thành lạc nhịp
Tiếng đàn vụn vỡ khúc ngân nga!
9/7/2017
Nguyễn Thành Sáng
Thương Tiếc Mãi
Muối lấm tấm mái đầu trên xứ lạ
Nhỏ dấu hằn sỏi đá, cuộc bôn ba
Vậy mà luôn vương vấn mảnh trăng ngà
Để lặng lẽ ngân nga hoài tê tái!
Còn đâu nữa ảnh hình yêu dấu ấy
Dưới nắng tà phơi phới trải mênh mang
Tay trong tay ấm áp dậy loang tràn
Tình thắm đượm vô vàn hoa với mộng
Chợ Bến Thành một hoàng hôn tắt bóng
Dừng bước chân đứng ngắm cuộc mưu sinh
Em khe khẻ theo sóng biếc long lanh
Sau đám cưới chúng mình như thế nhỉ?
Rồi ghé qua Quách Thị Trang ngồi nghỉ
Công viên chiều ráng xế, hãy còn thưa
Bờ vai anh từng chập ngọn gió lùa
Hàng mây sợi đong đưa ngàn xúc cảm!…
Mà hỡi ơi! Một ngày mây phủ xám
Cuộc tang thương lai láng cảnh bi ai
Phải giã từ làm một cánh chim bay
Rời quê mẹ, đoạn đoài muôn nỗi nhớ
Nhiều lần anh trở về tìm khắp chỗ
Từ người thân, ngõ phố đến làng quê
Bóng hình em biền biệt nẻo sơn khê
Đành đau khổ kéo lê hồn mộng ước…
Vầng trăng xưa giờ đây không còn nữa
Để nghẹn ngào nức nở dấu yêu ơi
Suốt cuộc đời cứ trăn trở, sầu tơi
Ôm dĩ vãng, ngậm ngùi thương tiếc mãi!
10/7/2017
Nguyễn Thành Sáng
Vùi Chôn Đáy Huyệt
Từ nay em nhé! Hãy quên đi
Một thuở hồn đan dưới nguyệt thề
Sóng nước con thuyền xuôi bến mộng
Lời thương, tiếng hẹn, chuỗi lê thê!
Trả hết yêu đương lại cõi trời
Cho lòng thanh thản khỏi chơi vơi
Rồi đây ngày tháng dần phôi lãng
Hình ảnh thời gian với một người
Bởi có còn chi để vấn vương
Khi đen tràn ngập khắp con đường
Mịt mù tăm tối trùm chân bước
Trên chuyển lộng cuồng vạn khối tuôn
Âm thanh thì lạc nhịp cung đàn
Cứ mãi từng hồi khúc vỡ toang
Đờ đẫn, vật vờ rồi bấn loạn
Cả màn u ám phủ dầy thêm!
Tôi xót, tôi buồn, tôi đắng cay
Ngỡ rằng bóng thật mảnh hồn ai
Từ thời vạn kỷ quay về hẹn
Sưởi ấm cho nhau một kiếp nầy
Hiểu ra chẳng phải ảnh hình mơ
Chỉ đóa hoa ngâu cạnh mé bờ
Rung lắc chập chờn theo ngọn thổi
Vô tình gió cảm kéo dây tơ
Thôi thì kỷ niệm những trăng sao
Lặng lẽ rời xa ngõ lối vào
Nửa tiếc, nửa thương và nửa nghẹn
Bên lề đất lạnh, huyệt chôn sâu!
11/7/2017
Nguyễn Thành Sáng