Đón cô lần này còn có cả cặp đôi 1t2u3a4n-Tiểu Chiêu tài hoa, dễ thương mà cô thương mến.
Tiểu Chiêu là một trong những người bạn cô quen sớm nhất so với những người bạn còn lại của thiamlau.com. Cô quen Tiểu Chiêu khi còn chưa biết nàng ấy có tên là Tiểu Chiêu, vì khi đó nàng ấy là Sao Biển dễ thương, ngọt ngào của làng Yahoo 360 Blog. Cô thích cái giọng văn ngọt ngào chan chứa yêu thương của nàng ấy, có chút nũng nịu, có chút hờn dỗi, có chút tinh nghịch đáng yêu dành cho người yêu mà nàng gọi là “chàng-chảnh-chọe”, có chút điệu đà qua những bức ảnh, có chút lắng sâu với âm nhạc, có sự cảm thông chia sẻ thật lòng qua những còm-men, và có tình yêu dành cho cái đẹp, cho thiên nhiên, cỏ cây, hoa lá…
Cô gặp nàng con gái dễ thương này lần đầu tiên ở Hội An. Hai chị em gặp nhau, ôm nhau mừng vui, tự nhiên như đã quen thân tự thuở nào. Thế rồi như duyên nợ, nàng ấy cứ vào ra trên chuyến bay Sài Gòn-Đà Nẵng, trước là thăm chàng-chảnh-chọe, sau là cùng cô tung tăng khắp nơi. Thế rồi gắn bó đến nỗi, nàng đã quyết định thực hiện bộ ảnh cưới của mình trên mảnh đất Duy Xuyên của người chị duyên-nợ này.
Chuyến đi lần này, cô và nàng ấy hẹn hò sẽ cùng nhau ruổi rong đâu đó, hoặc là sông nước, đồng quê miền Tây, hoặc là Đà Lạt lành lạnh sương giăng. Kết quả là hai đứa đã có những khoảnh khắc thật vui vẻ bên nhau, đứa này gục gặc tâm đắc khi nghe đứa kia nói, không nhất thiết là phải đi đâu, điều quan trọng là đi với ai. Coi, bộ sưu tập hình ảnh của hai đứa nói còn nhiều hơn những gì mà cô muốn kể…
Sánh duyên cùng Tiểu Chiêu chính là anh chàng Chảnh-chọe 1t2u3a4n đã được nhắc đến ở trên. Chàng quê tận Nghệ An, xứ xở của món cá gỗ huyền thoại. Tài làm thơ, kiến thức uyên bác cũng như tài ứng đáp duyên dáng, thông minh, hóm hỉnh của chàng trên thiamlau.com đã khiến con tim nàng con gái Sài thành ấy lay động, đã góp phần làm gia tăng những bài thơ tình trên làng thiamlau, đồng thời cũng giúp các hãng hàng không trong nước gia tăng doanh số thu nhập vì phục vụ cho những cuộc hẹn hò của đôi uyên ương người nam kẻ trung này.
Có lẽ không nên nói nhiều về chàng Chảnh-chọe 1t2u3a4n này của Tiểu Chiêu, bởi đọc những vần thơ và xem những hình ảnh ngộ nghĩnh của chàng trai ấy sẽ thích hơn nhiều.
Thơ 1t2u3a4n
Khóc chó
Tác giả : 1t2u3a4n
Ta khóc mi trong lặng im
Hồ dễ mấy ai tin Người khóc Chó?
Mi đã đi xa, cổng nhà giờ bỏ ngỏ
Cái vẫy đuôi mừng bỗng hóa xa xăm...
Thế sự đảo điên, ta ngậm ngải tìm trầm
Người với Chó vẫn nặng tình thương mến!
Phút giã biệt, ta nghẹn ngào giấu tiếng
Bởi khoảng cách Chó _ Người...
Oan nghiệt lắm mi ơi....
Nỗi thương mi không thể khóc thành lời
Nước mắt buồn không thể rơi trên má
Chốn mi nghỉ không thể thành mồ mả
Nén hương thơm ta lặng thắp trong lòng.
Ở cõi âm có khát vũng nước trong
Có còn nhớ góc sân ngày xưa ấy
Trở lại nhé, Chó ơi, đừng ngại
Ta vẫn ngồi mong, dẫu biết
Chẳng bao giờ...
-oOo-
Chuyện người đan áo
Ngày thu nao bên cửa
Nàng đan áo ngăn mùa
Tay mềm gom hơi ấm
Đợi chờ người phương xa
Mười tâm tư mải miết
Đêm thâu lại ngày dài
Nhớ thương cài thương nhớ
Áo thơm như bàn tay.
Mi quầng khoe nét liễu
Môi xinh nở đóa trà
Một mảnh hoàng hôn rớt
Thu tàn. Đông chớm qua.
Người phương xa chưa lại
Thơ thẩn nàng vào ra
Mười búp son mải miết
Thêu tình hay thêu hoa?
Người phương xa chưa thấy
Lạnh lùng nối lạnh lùng
Từng cơn, từng cơn buốt
Tàn đông, rồi tàn đông.
Một chiều nào hanh nắng
Tóc mây bung lược ngà
Mười tâm tư lỗi nhịp
Hồng nào rơi trên hoa
Phải là người phương ấy
Gõ nhịp trên đường xa?
Mười búp son buông thõng
Chỉ là lời du ca.
Hồng nào rơi trên lá
Hồng nào xuôi trên hoa?
Gió đông thơm mùi áo
Đông thơm mùi ngón tay
Tôi là người du khách
Gom nhặt mang về đây.
-oOo-
Mời em
1t2u3a4n
Mời em
ghé một chút thôi
Uống cùng tôi
chút niềm vui nỗi buồn
Vách tranh thu mấy sợi đàn
Lâu không người gẩy
mơ màng giấc say.
Mời em
ghé lại nơi này
Gót hoa một dấu
Vạn ngày lưu hương.
Mời em
dù chỉ qua đường
Một giây thoáng hiện
cũng dường mai sau.
Mời em...
Ngày muộn
Đêm sầu
Đường xa cát bụi
lỡ nhàu áo hoa.
Mời em...
Không rượu
Không trà
Dăm câu lạc vận, gọi là...
Em ơi!
Mời em ghé một chút thôi
Nơi không em
cả một đời
hư vô.
-oOo-
Cà phê chiều Cố quận
1t2u3a4n
Mắt em loang loáng nước
Sông Hàn chừ mênh mông
Ly cà phê cạn trớt
Viên đá buồn bông lông.
Muốn thương mà muốn giận
Thương ai? Mà giận ai?
Nắng chiều tan trong mắt
Chiều Cố Quận thêm dài.
Chiều Cố Quận hun hút,
Ta đâu rõ mặt người.
Mắt em càng loang loáng
Thương ai? Mà giận ai!
Hồn nhiên chơi ngang má,
Ngây thơ đùa ngang môi,
Xuân xanh trào ngang tóc,
Mà chi? Ánh mắt ơi!
Em ngồi như tượng đá
Bàn tay buồn thiên thu
Ta nghe hồn rời rã
Mắt em chừ hư vô.
Không không không thương giận!
Thương ai? Và giận ai?
Cà phê chiều Cố Quận
Lời tan như sương rơi.
Cà phê chiều Cố Quận
Ngày mai?
Ôi!
Ngày mai!
Cà phê chiều Cố Quận
Ngày mai?
Ơi ngày mai!
-oOo-
Thôi
Tác giả : 1t2u3a4n
Em về vui cùng chồng
Xa rời trời Phú Phong
Mây trắng bay - thưa lắm
Còn ai đứng bên song?
Dòng sông Kôn chảy mãi
Cánh bèo mỏng trôi xuôi
Biết nơi nghìn dặm ấy
Có người ngắm mây trôi.
Nói chi ta xa lạ
Nói chi cách mặt người
Như đóa hoa tươi nở
Cứ ngóng phía mặt trời.
Thôi... thì thôi... em ạ.
Phố lạ sắp thành quen
Tường vôi rồi không trắng
Anh rồi thôi nhớ em.
Em nhớ vui cho tròn
Vai gầy nhớ choàng khăn
Môi son thêm hờn dỗi
Bên cạnh người trăm năm.
Anh vẫn mong một lần
Gặp em trời Phú Phong
Bên dòng Kôn thầm lặng
Cùng chồng em và con.
-oOo-
Thơ cho chị!
Tác giả : 1t2u3a4n
Em ở nơi này biết chị vui
Con chim đơn chiếc đã thành đôi
Từ nay chị sẽ tươi hơn trước
Chín nhớ mười thương với một người
Chẳng về bên chị để vui chung
Xa cách làm chi hỡi núi sông
Ai sinh ra chuyện ngăn đường đất
Để chị tôi vui phải chạnh lòng
Em tưởng chiều đông vừa dợm bước
Bên đường níu lại chị choàng khăn
Lạnh bàn tay nhỏ che hơi giá
Có nói gì đâu, mắt lặng thầm
Biền biệt người đi không trở gót
Xiêm áo biếng lười thôi chải tóc?
Đông mấy mùa qua còn giá rét?
Bên đường còn ai rơi lệ xót?
Chốc đã mươi năm! Chị thôi buồn
Bên ai nắn nót dạo cung đàn
Em nghe tin chị vui thầm lặng
Xuân mới vừa qua hơi rét vương.
Em vẫn nơi này với tháng năm
Màn trời chiếu đất nắng quanh thân
Ướp hơi sương lại làm hơi lạnh
Hoa đêm thoảng khóc một cung trầm.
Chiều nay chơm chớm bấc, em đi.
Mưa gió nơi nào lạnh có khi
Mưa ơi, gió hỡi - ngừng cả lại
Ngày này, bên ấy - chị vu quy.
-oOo-
Thơ viết vội
Tác giả : 1t2u3a4n
Tôi gửi người em gái
Mở cửa đón ban mai
Nắng lung linh tóc ngọc
Gió nhảy nhót trên vai
Tôi gửi người em gái
Bên cửa nhìn mưa rơi
Có ai hay em khóc
Lệ chi tuổi đôi mươi
Tôi gửi người em gái
Thèm nghe tiếng em cười
Thèm được nhìn em khóc
Tôi như là chính tôi
Tôi gửi người em gái
Chưa gặp được một lần
Lời ngại ngần chưa nói
Sợ lỡ một mùa xuân…
-oOo-
Vắng bạn
Tác giả : 1t2u3a4n
Cứ mỗi lần đông đến
Cành lại khô mấy lần
Em nhìn hoa trong nhựa
Hỏi hoa tươi mấy phần?
Rét vẫn còn ở lại
Mây xám trôi thưa dần
Em áo khăn mềm mại
Hỏi bao giờ thì xuân?
Hoa nở,hoa không nở?
Rét đi, rét không đi?
Người biết, ta nào biết
Hoa, rét biết mà chi?
Đào hàng năm cứ nở
Rét gặp mùa lại sang
Ta là mây là gió
Bao giờ thôi đi hoang?
-oOo-
Dặn lòng
Tác giả : 1t2u3a4n
Thôi
Tôi nhé
Đừng mộng mơ huyễn hoặc
Tình thế gian nào phải trò chơi
Canh giấc mộng 1 năm trường vẫn ngủ
Người đi...
Xa khuất phía mặt trời
Thôi
Tôi nhé
Đừng lặng câm như hến
Đáy biển sâu tìm dấu ngọc trai
Năm tháng rộng không nguôi tìm kiếm
Xe cộ thênh thang mong thấy một dấu hài.
Thôi tôi nhé
Thức làm chi mệt giấc
Khói trăng bay đâu phải ước mơ đời
Năm canh ngắn như một lời tiễn biệt
Gió u sầu ngập ngụa ánh trăng soi!
Thôi tôi nhé
Thì thôi đừng đến nữa
Nấm mồ con cỏ đã xanh rồi
Sống hay thác, có nghĩa hay vô nghĩa
Linh hồn mỏng manh nhờ gió lên trời.
Và tôi nhé, đừng bào mòn trí não
Cỏ nghìn năm vẫn cỏ ấy xanh tươi!
-oOo-