Thất Dạ Tuyết
Oải Hương > 25-11-2010, 02:18 PM
Thất Dạ Tuyết là tác phẩm đầu tiên Oải Hương tìm đọc của tác giả Thương Nguyệt. Không phải bởi vì nó là một tác phẩm thuần kiếm hiệp theo thể loại OH thích cũng không phải vì nó được PR rầm rộ là một tiểu thuyết kiếm hiệp bán chạy nhất năm 2007 của Thương Nguyệt. Khi OH tìm đọc Thất Dạ Tuyết hoàn toàn là bởi tò mò do cái tên truyện "7 đêm tuyết lạnh".
Chỉ nghe đọc lên cái tên cũng thấy buồn và man mác cái lạnh thấm đẫm, Thương Nguyệt thực sự để lại trong lòng OH một ấn tượng cực kỳ sâu sắc khi đọc xong TDT. Thất Dạ Tuyết được viết lên được hình thành dần dần với lời văn đẹp đẽ đầy chất bi hùng với cách miêu tả hiển hiện những nỗi đau đớn của nhân vật với những ngôn từ dẫn dắt người đọc như đưa tay chạm được vào những sự dằn vặt tâm tư và sự đau khổ của thù hận.
Đó là nỗi đau mất nước của Diệu Phong, Diệu Thủy, đó là nỗi đau diệt tộc của đệ nhất sát thủ Đồng và thần y Tiết Tử Dạ. Mỗi con người này đã được sinh ra mà không thể tự chọn cho mình một số phận. Mỗi một sự lựa chọn của chính bản thân họ đều khiến họ tự nhận ra sự hối hận muộn màng vào những giây phút cuối cùng trừ cô gái có trái tim trung trinh bất diệt Tiết Tử Dạ.
Đó còn là nỗi đau xé tâm can của Hoắc Triển Bạch và Thu Thủy Âm ròng rã suốt tám năm trời, là nỗi chia ly thống hận của Tiết Tử Dạ và Tuyết Hoài trong cái đêm rơi vào hồ băng và bị tuyệt sát tộc Ma Già. Đó cũng là nỗi bi thương trọn cuộc đời của kiếm khách Đỉnh kiếm các Hoắc Triển Bạch khi nhận ra tình yêu mình dành cho Tiết Tử Dạ cũng chính là lúc không thể nghịch lại thiên ý mà phải cách xa nhau vĩnh viễn.
Thương Nguyệt đã xây dựng cho mỗi nhân vật của mình một tính cách quật cường, lạnh lùng nhưng lại ẩn giấu bên trong một trái tim nóng bỏng những nhịp đập yêu thương.
Rốt cuộc con người vì cái gì mà sinh tồn, vì cái gì mà phấn đấu? Cuộc đời của một con người thật sự có được bao nhiêu năm? Tại sao lại cứ phải chấp mê bất ngộ khư khư ôm giữ quá khứ đau thương đã qua, ôm ấp kỷ niệm đã nhạt nhòa để trái tim đóng băng với yêu thương và tâm hồn chưa bao giờ được thanh thản. Để đến khi thực sự hiểu ra trái tim mình đã hướng về ai, bản thân mình cần gì thì mọi thứ đã quá muộn màng. Rốt cuộc khi quay đầu ngoảnh lại người mình yêu thương nhất cũng không thể bảo vệ, cũng không thể giữ lại bên cạnh mình.
Thất Dạ Tuyết được xây dựng với mô típ nhân vật yêu nồng nàn hận vô bờ và hành xử quyết liệt với bối cảnh của giang hồ tự ngàn xưa đầy máu tanh. Nhưng bầu không khí lạnh lẽo và ảm đạm đó đã phảng phất tiếng cười trong trẻo, vô ưu trong bầu không khí ấm áp tình thương mến chỉ với 2 con người bên bầu rượu dưới cội mai già trong một đêm hoa tuyết mù mịt bay rợp trời. Để cho mãi mãi sau này Hoắc Triển Bạch vẫn luôn nhớ về đêm tuyết rơi hôm đó như uống cạn một giấc mơ "ngạo tiếu hồng trần". Phải mất tám năm dài đằng đẵng Thương Nguyệt mới có thể thổi hồn vào nhân vật của mình để cười và say như thế.
Thất Dạ Tuyết là bản tình ca trên tuyết trắng đầy nước mắt bi thương, hận thù sâu sắc, những vết thương xé lòng và trên tất cả đó là chất nhân văn thấm đẫm trong bản tình ca bi hùng đó.
Vãn lai thiên dục tuyết, hà xứ thị quy đồ?
Một chút cảm nhận về Thất Dạ Tuyết của Oải Hương sau khi đọc xong bộ truyện này. Hy vọng sẽ có nhiều người tìm đọc để cảm nhận rõ nét hơn.
(Đông Hà)