Khát Tình ...
Truyện Ngắn
Ngạo Thế Cuồng Sinh
.
Tia nắng yếu ớt cuối cùng cũng chịu lóe lên ,nó đang cố gắng xuyên qua màn mưa phùn đang phủ kín lấy cánh đồng trống hoang vu ngập tràn màu vàng của của bông điên điển và màu đỏ của phù sa.. màu đặc trưng của mùa nước nổi..
Trốn trong cái chòi câu nhỏ rách mướp là một gã thanh niên trong bộ độ bạch thếch bởi nước phèn .. đối mắt của gã cũng bạc thếch nhưng là di chứng của những cơn say bất tận với loại rượu rẻ tiền hạng bét..
Ngoài trời mây đen vần vũ,gió thốc từng cơn,lùa qua tất cả những gì nghèo hèn ,đói rách nhất thế gian này rồi tống hết vào căn chòi lá mồ côi.Ngó quanh gia sản của hắn chỉ có một cái ấm sứt hai cái nồi mẻ lổ chổ, dăm ba cái chén đất đang lăng lóc , đu đưa trên đà gỗ mục là cái điếu cày thuốc lào, một cái dàn câu có chăng thêm nữa là cái xuồng ba lá thủng đáy đang chìm đâu đó quanh đây .
Hắn cố gắng ôm thật chặt con Vàng vào lòng .Tội nghiệp con chó già xem ra cũng xơ sác không kém.Hắn ôm nó triều mến như đang ôm đứa con thơ rồi bất chợt cất cái chất giọng khê đặc thuốc lào lên hát ư ử :
Dí dầu .. tình bậu muốn thôi ..
Tình Tui muốn giữ ai dè gió đưa..
Gió đưa đói rách đi chưa?
Sao rước cục nợ xong rồi bậu đi..
Ầu ...ơ...
Hắc hắc người ta ru con ta Ru chó.Vàng ơi khổ thân mày khổ cả thân tao.Những người phụ nữ lang bạc trong cánh đồng này còn có thể làm Đĩ nuôi thân còn tao có muốn làm đĩ cũng không được.. hắc hắc ..
Đâu đó sau màn mờ đục của đôi mắt dường như lóe lên chút ngạo mạn , cương nghị và quật cường .
Hắn là ai? Đến từ đâu cha mẹ họ hàng còn không ?có lẽ chả bao giờ hắn có được câu trả lời.!!
Hắn lớn lên với cái tên Thiện Tâm cái tên dược ông từ già giữ chùa đặt cho , ông cưu mang dạy dỗ hắn cho tới khi ông mất đi..từ đó hắn bắt đầu cuộc đời phiêu bạc..với cái nghề thợ đụng ,đụng đâu làm mướn đó cộng với cái dàn câu mùa nước nổi đã nuôi hắn bao năm qua.
Mùi cá cháy khét trên bếp than củi ngun ngút khói vì ẩm ướt lôi hắn về thực tại, gã dướn mắt về cánh đồng đỏ ngầu phù sa với ánh mắt yêu thương vô bờ .Cũng phải thôi mùa nước nổi mang lại cho hắn tất cả.Từ cái ăn.. cái mặc, rượu..thuốc lào , tất tần tật, chỉ duy nhất một thứ mà mùa nước nổi không mang đến được cho hắn đó là Đàn Bà .
Nhân tiện nhắc đên đàn bà ,bất chợt cơ thể hắn căng cứng sức trẻ ầm ào sôi sục lên thét gào . Hắn đang cần đàn bà cần hơn cả cái để lấp đầy đói khát và nghèo nàn nữa..
Hắn từng tơ tưởng đến vài con mẹ góa chồng rững mỡ sẽ ngoắc hắn ,từng giãy giụa âm thầm khi thấy mấy đứa con gái trổ mã hững hờ không mặt áo lót để ngực nhãy tưng tưng.
Nhưng rồi tất cả chỉ là mơ tưởng.Ngay cả mấy con đĩ già mạt hạng chèo xuồng ngang qua chòi câu cũng không làm liếc xéo một cái , hoặc giả đang trề môi chê bai.
Là hắn tưởng vậy hay sự thật hắn cũng không biết, hắn chỉ biết hắn đang Khát tình.
Cơn khát tình cháy bỏng,giằng xé hắn ,vùi dập hắn vào những cơn say bất tận , hắn uống cho bớt khát nhưng cơn khát tình vẫn không thể nguôi ngoai.
Cơn khát dày vò hắn đến mức ,giữa đêm hắn bơi xuồng cả một đoạn thật xa cốt chỉ để nép mình trong bóng đêm bên hiên mái nhà tranh nhỏ nhỏ để nghe được những âm thanh nồng nàn ái ân phát ra từ cặp vợ chồng trẻ.
Mặt trời đã lên cao, mặt nước chống chếnh lung linh,dưới làn nước những con cá đang oằn mình giành giật sự sống với lưỡi câu, giống như hắn đang oằn mình giành giật quyền giao phối lưu truyền nòi giống, cơ bản thì nó như nhau cả.Hắn chấp nhận đánh đổi cuộc đời và cả tính mạng để đổi lấy một người đàn bà . Người đàn bà của riêng hắn.
Con Vàng bất chợt giật tung ra khỏi lòng hắn rồi hướng về phía xa xa sủa liên hồi .Một chiếc xuồng ba lá đang cuộn xoáy trong con nước dữ rồi lật úp mang theo xuống nước một người đàn bà nhỏ bé,chả hiểu duyên cớ gì lại lặn lội tới cánh đồng hoang vu này.
Những sải tay vun vút xé rách làn nước của hắn nhanh chóng đở lấy thân thể mềm oặt và mệt nhoài trong làn nước
Hắn lặng im ngắm nhìn người đàn bà mang vẻ đẹp mộc mạc nhưng u uẩn mang mác liêu trai rồi tự hỏi .Có phải do nhiều lần thay ông từ cung phụng quét tước chùa chiền mà Trời Phật giun giủi trao cho hắn vưu vật này chăng ?
Hắn đang bị giằng xé giữa phần con và phần người .Phần con của hắn như con quỉ dữ rù rì bên tai xúi bẫy hắn.Nó muốn hắn phủ phục, ngậm nuốt ,dày vò lên những đường cong.Nó muốn hắn bật lên,gào thét lên ,tiếng rên rỉ oằn người của khoái lạc.Nó muốn hắn vũng vẫy mặc sức thả mình vào dòng sông mang tên Đàn Bà.
Người thiếu phụ mở nhẹ mắt nhìn hắn ,những tưởng dục vọng dâng trào đang làm cho đôi mắt hắn đỏ ngầu kia làm chị sợ , nhưng chị lại ngô nghê hiểu rằng đó là ánh mắt xúc động quan tâm đến từ người đàn ông xa lạ..Chỉ nhoẻn miệng cười mệt mỏi rồi nói :
_Tui .. em.. không sao rồi .. cám ơn anh .. anh tên gì để em.. để đặng..
_Tui .. Thiện Tâm ..chị kiu tui là Tâm được rồi ..
Có lẽ cửa miệng bật ra cái chữ Thiện Tâm mà phần người của hắn trở lại với hắn chăng..hắn thầm cám ơn cái tên mà ông từ già đặt cho, nó cứu hắn khỏi một cái gì đó mà hắn cho là tội nghiệt .\
_ Chị lạnh .. Cháo hen ..
Hắn ửng đỏ mặt lên vì sung sướng khi lần đầu được đối diện với một người đàn bà , lần đầu được nói chuyện và chăm sóc ân cần một người đàn bà .Hắn quay lưng cố xoay sở nấu một nồi cháo cá ngon nhất mà hắn có thể.
Cánh đồng tất bật nô đùa với con trăng chưa kịp tròn.Ánh sáng bàng bạc lung linh chen lẫn sắc màu vào bụi điên điển huyền hoặc .
Đâu đó trong cái chòi câu rách nát người ta không cảm nhận được có tiếng nói cười.Cũng không có những âm thanh vang vang từ dục vọng thể xác .Họa chăng nếu nhìn kỹ họ chỉ thấy hai chiếc bóng đang đổ dài trên mặt nước đang dựa nhẹ đầu vào nhau .Dường như họ đang lấp đi nỗi cô đơn của hai số phận đang mưu sinh trong mùa nước nổi.Con nước đã nuôi dưỡng bao thế hệ sông hai bên bờ sông Mê Kông luôn đỏ thắm màu phù sa .Màu của tình người!!!
.......Hết ....
20-09-10
Viết trong tiếng nhạc đinh tai nhức óc của Vũ trường nơi ta đang làm .. trong 2 tiếng chả biết cái gì thúc giục ta viết .. hay chỉ viết để thỏa bao ngày không viết .Hy vọng mang lại cho mọi người chút gì đó ..
Ngạo Thế Cuồng Sinh kính bút