Góc không tên !!!
Khuyết Danh > 08-11-2014, 04:09 PM
Cuộc đời rất nghiệt ngã.
Khi ta muốn quên điều gì đó, ta phải nhớ lại trong một thoáng vô tâm.
Tôi, đang mất dần từng phần ký ức, để rồi tôi nhận ra, cuộc đời mình như một cuốn phim quay chậm, rất chậm, đang được chiếu lại trong tôi qua từng cơn mơ chẳng rõ từ đâu đến và lại về đâu.
---------------
Một đêm mưa. Anh gặp em trong cơn mơ nghiệt ngã.
Hôm ấy, em tinh khôi và khờ dại như trong lòng anh vẫn thế. Váy trắng, tóc ngang lưng, môi cười, mắt long lanh. Anh chưa bao giờ có thể tả được gương mặt em. Anh ko tìm được từ, thế đấy, nhiều chữ nhưng vẫn không đủ cho em.
Anh vẫn nhớ bản nhạc em đàn anh nghe lần cuối. Em đàn anh nghe cái kiêu ngạo, cái điên cuồng của anh. Trăng vàng, rượu đắng, huyền cầm du dương và dòng sông lơ đãng.
Hôm ấy em buồn, đôi mắt em rất buồn, long lanh những nước. Nhưng em vẫn cười, nụ cười cho anh tĩnh lặng sau những mỏi mệt của dòng đời.
Bất chợt mưa đêm và ... em bật khóc. Hôm ấy anh đã dặn lòng mình, đừng bao giờ để một cô bé kềm nén nước mắt. Xót lắm.
--------
Em nói với anh rằng em nhớ mẹ. Mẹ không ôm em nhiều, nhưng mỗi cơn mưa đêm mẹ lại ôm em vào lòng. Lòng mẹ ấm lắm, dù không lâu sau mẹ bỏ rơi em giữa dòng đời bế tắc, nhưng em nhớ lắm.
Em yếu lắm, những ngày đấy em rất yếu. Nhưng em vẫn ôm anh trong cơn mưa tầm tã.
---------
Giấc mơ dừng lại với hình ảnh một cái ôm và vô vàn nước mắt.
Anh tỉnh dậy, và bắt đầu một ngày mới cũng bằng nước mắt đã rơi tự bao giờ.
---------
** Những dòng này chỉ để tôi lưu giữ một cơn mơ mà tôi sợ mình sẽ không nhớ đến.