Khi tôi xem phim này, tôi tự hỏi người Pháp sao mà tài tình đến thế?
Những thước quay tái hiện lại Sài Gòn - Chợ Lớn và vùng sông nước miền Tây đẹp lạ lùng. Cảm giác dường như người Pháp đã hiểu rõ " thuộc địa cũ" của họ đến từng chân tơ kẻ tóc. Thứ mà người bản xứ vốn tự hào lại là thứ từ lâu đã mất tích trên màn ảnh.
Tái hiện lại những khung cảnh đó khiến cho người người xem không khỏi thán phục, trầm trồ. Ít nhất là với người bản địa, thật sự bấy lâu nay chỉ biết qua những hồi ức từ các trang sách xưa, chưa bao giờ được thấy một Sài Gòn - Chợ Lớn và Sa Đéc, Vĩnh Long đẹp như thế trên phim bao giờ cả.
Chuyến phà Vĩnh Long - Sa Đéc, hay những chuyến xe đò ở thời thập niên 20, những phục trang, nét văn hóa đặc trưng của người bản xứ, người Hoa, người Pháp...đều rất tỉ mỉ và chi tiết.
Tôi đã thấy một Sài Gòn xưa rất đẹp, rất trầm tĩnh và thanh lịch. Nét cổ điển đó thật sự rất cuốn hút và hớp hồn người xem. Một gã phu xe với chiếc đèn treo lủng lẳng, một Chợ Lớn với những người Hoa ẩn chứa đầy vẻ âm trầm đằng sau lớp vỏ bọc xô bồ nhộn nhịp của những phiên chợ. Người Pháp rất chỉnh chu đến từng chi tiết, từ cách đốt nhang của người Hoa cho đến mô tả một đám cưới theo đúng phong tục. Hình ảnh ông già người Hoa bấm đốt tay chọn thời khắc để báo hiệu cho cô dâu xuống kiệu nó khiến tôi liên tưởng đến cách mà đạo diễn Jean-Jacques Annaud chọn để bấm máy. Đó là những lát cắt vừa đủ để tạo nên những cảm xúc, những ấn tượng, không phải quá rườm rà, là những thời khắc quyết định. Họ, những nhân vật trong phim cùng những cảnh trí lướt qua đủ tạo nên những điểm nhấn mà không thể lẫn vào đâu được. Rất tuyệt!
Lúc đó, khi mà máy quay chiếu cận cảnh khuôn mặt của cô gái (Jane March ) khi đến xem đám cưới của người tình của mình ( Lương Gia Huy ), rồi mờ dần và chìm khuất như sương khói, là như để báo hiệu một kết thúc của một câu chuyện tình đầy nghi vấn. Nó khiến cho người xem phải liên tưởng đến những mối tình bị tan vỡ, có gì đó rất mơ hồ phảng phất vừa bay qua. Phải chăng những giây phút đó là những gì tồn đọng của ký ức, là những thứ tưởng đã xóa nhòa hóa ra lại là không thể được?
Họ đến với nhau từ chuyến phà, nó rất gần gũi với muôn ngàn câu chuyện tình sông nước trên những chuyến phà như thế của người dân nơi đây. Thế nhưng lại có sự khác biệt rất rõ rệt. Điều đầu tiên là những nhục cảm mà họ đem lại. Rất cuồng nhiệt và đầy đam mê. Những cơn sóng ái tình cứ liên tục dâng cao như để nhấn chìm bao lời dị nghị, đàm tiếu, những hủ tục phong kiến, định kiến về sắc tộc đang phảng phất xung quanh.
Thật sự thì tôi không quan tâm đến nhục dục của hai người họ nhiều lắm, tôi cũng chẳng có một định kiến nào với họ cả. Nói cách khác đó là lúc tôi thấy Jane March tưới những cây bon sai ( dường như là cây sung thì phải ) là tôi đã thầm hiểu nó phải như thế rồi. Cô gái đó như một thân cây bị khô hạn đang chờ một nguồn nước tưới mát. Sự khô hạn của cô gái có thể hiểu từ khía cạnh gia đình, những bất công đè nén và kèm theo là sự trưởng thành của cơ thể. Một cuộc nổi loạn đã manh nha hình thành và cho đến khi bắt gặp chàng trai người Hoa kia. Anh ta như cơn mưa rào, một gã công tử chẳng biết làm gì ngoài việc làm tình và ăn bám vào gia đình. Thế nên hai người họ quấn vào nhau như là chuyện tất yếu, những ngọn sóng tình cứ thế nhấp nhô, uốn lượn và hòa quyện của hai cơ thể rất đẹp. Hay là lúc những giọt mồ hôi của cô gái lấm tấm như mưa trong những pha làm tình đủ khiến cho người xem biết họ ham muốn mãnh liệt và cuốn hút đến nhường nào rồi.
Nếu như ngay từ buổi ban đầu cô gái người Pháp kia yêu anh chàng người Hoa thì có lẽ nó cũng giống như bao chuyện tình lãng mạn khác trên đời. Nhưng không, ngay những giây phút mặn nồng buổi ban đầu cho đến khi họ chia tay nhau (lúc chàng trai người Hoa đi lấy vợ) thì cô gái kia vẫn quả quyết rằng cô ta đến với anh ấy cũng chỉ vì tiền.
Cho đến khi lên tàu trở về cố quốc, bỏ lại sau lưng một người tình và một quê hương không danh phận, cô mới nhận ra mình đã yêu anh ta một cách say đắm. Là vì sự mất mát đã quá rõ ràng hay là vì những kỷ niệm nó đầy ắp lên khi đối diện thật sự với ly biệt nên cô mới nhận ra? Cũng chẳng cần phải có một lý để minh bạch, bởi hồi ức kia nó đã gắn chặt và không thể xóa đi được rồi. Nó như một thước phim quay chậm lại trong những ngày sau này của cô ta, thế nên nó chỉ còn lại là những điều gì đẹp đẽ mà phải chịu sự dang dỡ...
Còn chàng trai người Hoa cũng sống đúng với bản chất của mình, anh đã chọn cách yêu âm thầm sau những ngày đầy sôi nổi, là một phần khép kín của tâm hồn chứa đầy những kỷ niệm nhớ nhung, để đối diện với thực tại không thể chối bỏ.
Bộ phim rất hay, nhưng những điều tôi trân trọng nhiều nhất vẫn là những thước quay rất đường nét đến từng góc cạnh của một thời xa vắng với từng địa danh mà tôi rất đỗi quen tên, những dung nhan cũ của ngày xưa bây giờ được tái hiện lại từ những thước phim một cách sống động.
Xin cảm ơn đạo diễn Jean-Jacques!
Và đây là dường dẫn của bộ phim:
http://tophd.vn/xem-phim/nguoi-tinh-the-...ie8iy.html