"Lời hứa của đàn ông là cái lan can cho người phụ nữ vịn vào trước khi té ngã nhào xuống đất"
Lần tiên đọc thấy câu nói này ở đâu đó, tôi chỉ cười khẩy, bởi thật phi lý khi ai đó lại vơ đũa cả nắm như thế! Và nghĩ đến anh, người đàn ông tôi yêu quý nhất đời, tôi lại mủm mỉm cười, nụ cười e lệ của người con gái lần đầu biết yêu. Anh yêu tôi nhiều biết bao nhiêu!
Anh đưa tôi đi ăn những món ăn mà tôi thích nhất:
Cùng tôi đến những nơi hò hẹn lãng mạn nhất dành cho những đôi tình nhân yêu nhau nhất trên thế gian này, anh cung phụng, chìu chuộng tôi, mặc tôi đỏng đà đỏng đảnh hành tội ảnh đủ điều:
Thế đó! Anh dễ thương quá đến nỗi tôi không một mảy may nghi ngờ. Ngày cưới, anh đã khiến tôi tưởng mình là cô dâu hạnh phúc nhất trần gian:
Thế mà...
Chưa đầy một năm, anh đã bắt đầu có những đổi thay khiến tôi buồn bã vô cùng. Tôi phải chăm chút cho anh từng miếng ăn. Cơm đưa tận miệng anh, lại còn bị anh bạo hành, đấm vào mũi, vào mặt mà vẫn phải cố tươi cười thế này đây:
Làm gì cùng anh cũng bị anh cau có, nhăn nhó:
Kể cả khi tôi ôm anh âu yếm:
hay lúc đang đi dạo bỗng nhiên bị anh nắm tay lôi về trước và đá cho ngã nhào:
(còn tiếp)