Cha cho dáng đứng hiên ngang
Mẹ cho tim biết dịu dàng yêu thương.
ChinhNguyen/H.N.T. likes this post
Like1Dislike
16681
ƠN CHA MẸ
Phạm Bá Chiểu
Cha ngon cơm, mẹ ngọt canh
Nuôi con lớn giữa tung hoành bão dông
16682
NỢ
Phạm Bá Chiểu
Nợ tiền trả dứt là xong
Nợ tình trả mãi vẫn mong trả hoài.
16683
SỰ TÍCH HÀ THANH – THIÊN HÀ XANH
Phạm Bá Chiểu
Bình minh nhóm Hà Thanh thành rồng lửa
Năm nhánh sông như móng vuốt oai hùng
Quy Nhơn hát bản tình ca vũ trụ
Điệp trùng giao: biển, sông, suối, núi, rừng…
Chuyện xưa kể có nàng tiên xuống tắm
Chọn dòng sông trăng vỡ ánh sắc màu
Bỏ đôi cánh bên bờ sông lau lách
Chàng Quy Nhơn đem giấu tận nơi đâu
Ngỡ đôi cánh chỉ giấu hờ đâu đó
Nào hay chàng giấu giữa trái tim mình
Để từ đó nàng không còn đường thoát
Đành hóa người – không thoát kiếp thần linh
Rồi từ ấy họ bên nhau hạnh phúc
Nàng vẫn tin dòng ấy ngân hà xanh
Đã bay lạc từ cõi trời xuống thế
Ngân hà xanh, nàng gọi gọn Hà Thanh
Giờ em tắm trong dòng sông cổ tích
Quy Nhơn anh rình giấu mất hồn em
Để chẳng thể em về đâu được nữa
Ngoài Hà Thanh con sóng vỗ dịu êm
Chàng cổ tích giấu cánh nàng tiên nữ
Biến nàng thành giang nữ chốn Hà Thanh
Anh hôm nay giấu hồn em vĩnh viễn
Biến em thành nàng thơ ngự tim anh
Từ giây phút hồn em anh giấu kín
Ngân hà rơi, vũ trụ bỗng dừng quay!
Quy Nhơn hóa tâm trường – dồn vạn lực
Hút em vào... không định luật nào hay!
16684
CẦU NGƯ - CẦU TÌNH
Phạm Bá Chiểu
Cùng bả trạo, anh hát cho em múa
Trống hội vung, sóng cũng dậy vần thơ
Mái chèo lướt, như cánh tay em vẫy
Anh neo tình vào đôi mắt em mơ
Nắng dát lửa trên tấm lưng trai biển
Gió mài son má gái biển hây hây
Anh thả lưới, thả hồn vào biển mắt
Vớt tình em, cả hai ánh sao đầy
Đội vương miện em hóa nàng tiên cá
Đội mũ vàng anh - đại đức ngư ông
Ban ơn huệ biển xanh kho báu cá
Ban yêu thương đầy ăm ắp trong lòng
Anh ngự thuyền rước em về bến hứa
Mái chèo đưa hai tim chuyển mùa mơ
Biển tráng lệ hóa thiên đường lễ hội
Nơi tình yêu thần thoại hóa lời thơ!
Biển Quy Nhơn đâu chỉ dâng mùa cá
Mà tình dâng bung cuộn vỡ biển triều
Hội cầu ngư không những cầu lắm cá
Mà còn cầu tình ta đắm biển yêu
16685
QUY NHƠN MÙA TRÁI TIM RUNG
Phạm Bá Chiểu
Sông xuyên phố - nỗi nhớ không dừng lại
Núi giữa lòng - chẳng còn chỗ để quên
Biển ôm phố - tình ai trào như sóng
Gió hôn rừng - tình khúc chẳng ngủ yên
Thuyền gối bãi - giấc mơ tình mê mải
Mây vắt sông - dải lụa quấn rồng xinh
Chùa khoác nắng - thành hoàng bào rực lửa
Biển chạm trời - lấp lánh ánh lung linh
Đá phi sóng - ầm vang lời chiến mã
Cát bung trời - biển lửa nắng vàng rang
Núi tựa phố - đầu tựa vầng ngực ấm
Tháp đội trăng - hóa vương miện nữ hoàng
Mưa dệt phố - tấm thảm hoa mờ ảo
Hoa thêu rừng - ong mê mẩn sắc hương
Gió đẩy suối - bay qua miền cổ tích
Sao rắc đồi - những chùm hạt kim cương
Sóng gảy đá - khúc đàn tình vô tận
Trăng rót hồ - trà sữa óng trời pha
Nắng bế thác - khúc tình ru năm tháng
Anh hòa em - khúc Quy Nhơn thăng hoa
Mùa trái tim rung - trời lật nghiêng thổn thức
Mùa trái tim rung - đồi cát hóa ngân hà
Mùa trái tim rung - sông hóa rồng tung tẩy
Mùa trái tim rung - đôi ta hóa tình ca
16686
QUY NHƠN MƯA CŨNG BIẾT YÊU
Phạm Bá Chiểu
Em từng nói, khi tình em tan nát
Khóc giữa mưa, chẳng ai thấy lệ rơi
Mưa hôm nay đâm nhát gươm vào nhớ
Thấu tim em vỡ vụn tiếng nấc lời
Tháp Đôi khóc trong mưa còn có cặp
Cầu Đôi sầu cũng tựa bóng bên nhau
Quy Nhơn chẳng ai khóc trong đơn lẻ
Sao mình em chịu đựng cả niềm đau?
Anh muốn hóa tấm khiên che mưa xối
Ôm tim em – chiến địa những tàn tro
Nhưng tiếc thay, mưa giành anh vai diễn
Xoa dịu em bằng mát lạnh lệ mưa
Mưa hơn anh, rửa trôi tình hoen rỉ
Tắm cho em trôi tất mọi ưu phiền
Mưa lẽ nào yêu em hơn anh thật?
Hay vì anh, không biết khóc cùng em?
Anh đứng đó, dầm mưa thay em khóc
Mưa hay anh – đẫm ướt nỗi em buồn?
Quy Nhơn hỡi, xin cho mưa hóa giấc
Để đêm này... em ngủ giữa nụ hôn!
16687
SÓNG VÀ THUYỀN TRƯỜNG CA YÊU KHÔNG BẾN
Phạm Bá Chiểu
Anh là sóng – nhịp tim điên của biển,
Ngực biển gầm, đập vỡ mọi xiềng gông
Em là thuyền – bay cánh trăng vô định,
Kiêu hãnh đời, lướt nhẹ giữa mênh mông.
Anh hát em bằng vạn lời sóng vỡ,
Khản linh hồn, rát lửa những cuồng si.
Mỗi con sóng là một lời thề đỏ,
Nguyện ôm em – dẫu tận thế chia ly!
Em cứ lướt – như trăng ngà nhẹ bước,
Chẳng một lần ngoái xuống đáy hồn anh.
Anh vẫn đợi – ngàn năm sương phủ ướt,
Chỉ mong em… đắm giữa biển chân thành.
Anh hôn em – bằng môi bọt bạc cháy,
Mặn hoàng hôn, nồng đến rách đại dương.
Anh nâng em – bằng cơn mê bão dậy,
Muốn làm thuyền tan giữa ngực cô đơn.
Anh không chỉ là sóng – anh là biển,
Là nhịp tim, là máu cuộn niềm thương.
Mỗi con sóng – một lần yêu cuồng loạn
Vỡ tan ra… thành nước mắt đại dương!
Em là thuyền – giấc mơ hay lưỡi kiếm?
Cắm tim anh… rỉ máu vẫn hoài quên!
Anh là sóng – là biển – là tận thế,
Vỡ tan hồn... vẫn dội dạt thuyền em!
16688
TRĂNG NHƠN HẢI, MẮT EM RƠI XUỐNG BIỂN
Phạm Bá Chiểu
Vầng trăng ấy như mắt em yêu dấu
Rơi biển xanh thành mắt biển long lanh
Những con sóng là hàng mi tung tẩy
Chớp cho ngời ánh mắt ấy chứa chan
Thuyền tình anh ra khơi cùng trăng sáng
Mang trong tim ánh mắt ấy vô biên
Dẫu bão biển, sóng thần đang rình rập
Giữa muôn trùng vẫn thẳng hướng phương em!
Mắt em sinh chỉ làm cho biển đẹp
Như vầng trăng rớt biển mắt chói ngời
Mắt anh sinh chỉ để ngắm mắt đẹp
Của em yêu làm tráng lệ biển trời
Những con sóng như những hàng khuôn nhạc
Mà hải âu, những nốt nhạc biết bay
Mây chao xuống rắc ngàn sao xuống biển
Như rắc thơ ngàn giọt ngọc mê say
Mây, trời, chim, trăng, sao... rơi đáy nước
Cọ sóng đưa vẽ lại bức tranh xinh
Nếu chẳng có mắt em rơi ngời biển
Anh đêm nay đâu lạc nẻo thơ tình?
Nên nếu có kiếp sau làm giọt nước
Anh xin rơi nơi mắt ấy long lanh
Để mãi ngắm Nhơn Hải trăng đêm sáng
Dẫu tan hòa trong biển cả rờn xanh
16689
XÂY BIỂN
Phạm Bá Chiểu
Anh đi gom sóng trăm chiều
Đem về xây một biển triều tình ta
16690
MỒ CÔI LỐI VỀ
Phạm Bá Chiểu
Mắt em rớt xuống biển khơi
Nên trăng Nhơn Lý mồ côi lối về
ChinhNguyen/H.N.T. likes this post
Like1Dislike
RE 3000...pbc
by ChinhNguyen/H.N.T. Thu May 01, 2025 3

7 am
RE 3000...pbc= Chùm thơ QUI NHƠN của PBC= <Địa Linh Nhân Kiệt> Tôi biết Vùng đất Qui Nhơn từng nổi danh trong lịch sử VN , mà hậu sinh của tiền bối có thể nhận ra không đâu xa trong lãnh vực THƠ . <Thành phố bọc bởi những hồn thơ lớn/Gieo tình yêu, gặt thi tứ ngọt ngào…../Quy Nhơn đó bản trường thi bất tận/Sóng, gió, rừng tranh ngâm khúc ngân nga/Đêm hội tụ những hồn thơ bất diệt/Vần tình say đến bạc tóc thiên hà .Đọc Thơ viết về Qui Nhơn, tôi cảm thấy một giòng nhiệt huyết chảy trong tâm hồn. Những giòng thơ PBC dồn dập,ào ạt chảy như suối thác,như vút lên non cao,như ào xuống vực sâu mang rõ dấu ấn Tình Yêu. Tôi muốn kể hết mà không thể, nên chỉ chọn lọc copy một số (ví dù Blog hoingo có bị chiếm nhiều space để nhấn mạnh thì cũng xứng đáng 🙁
16661,…71,...73,...79, + (...84,...85,...86,…87,...88,...89) …………………………………..
16684 ……….
………………………………..
Biển tráng lệ hóa thiên đường lễ hội
Nơi tình yêu thần thoại hóa lời thơ!
16685 ……….
………………………………
Thuyền gối bãi