hothiethoa > 26-11-2010, 02:09 PM
linfie;3789846686 Đã viết:Em và Ta
Ta không còn là cậu bé ngày xưa
Thuở chỉ biết học và đùa cùng chúng bạn
Tim dẫu nhỏ, đã hằn dăm nứt rạn
Những hợp tan, chuyện tình cảm muôn đời ...
Em không còn là cô nhỏ lạ người ...
Lúc gặp nhau, chẳng nói cười dễ dãi ...
Năm tháng hẳn cũng làm người từng trải
Dẫu tóc đuôi gà vẫn còn mãi lắc lư ..
Gặp lại nhau, rồi phải sớm giã từ
Không cơ hội để hiểu nhiều hơn nữa
Cảm xúc thoáng như làm dăm tia lửa
Chẳng thể soi sáng được cửa tâm hồn ...
Thôi lại hẹn nhau, ngày tháng vẫn còn
Trái đất nhỏ, và tim tròn hy vọng ...
Hẳn có lúc nếu quả là duyên phận
Tay xòe ra , mong còn nắm được nhau ...
hothiethoa > 26-11-2010, 02:12 PM
phunghoangthan Đã viết:Mấy năm rồi chửa gặp được nhau,
Mới hôm qua quả tròn trái đất,
Có đứa bạn vừa thôi đi khuất,
Tiễn đưa người ta gặp lại nhau ...
Mắt nhìn nhau vừa thẹn vừa đau,
Sao không là mấy hôm về trước,
Khi có đứa mới vừa cất bước,
Tháp tùng chồng sang tận Tây âu ....
Có điều gì ẩn tận đáy sâu,
Lòng hai ta có còn gợn sóng ?
Giữa bể đời còn chi hy vọng,
Giá mà trời cứ đổ cơn ngâu ...
Gặp làm chi chiều trở gió sầu,
Tiễn bạn đi chùng se dạ thắt,
Chút cay cay hằn lên khóe mắt,
Vì cớ gì ta lại gặp nhau ...
hothiethoa > 26-11-2010, 02:37 PM
thaituphingua Đã viết:Ngày xưa ơi một lần nhìn lại,
Thưở ấu thơ sống dưới mái trường.
Ta hồn nhiên mối tình vụn dại
Trao em từng viên kẹo yêu thương.
Ta nhớ về em: ánh mắt buồn,
Níu rũ chân trời nắng chiều tuôn.
Đốt cả không gian trong sắc đỏ
Cháy cả tim ta cả tâm hồn.
Ta nhớ về em: mái tóc mây,
Bồng bềnh em xõa gió lung lay
Nhấn cả đời ta trong ảo mộng
Ru cả đời ta trong cơn say.
Ta nhớ về em - nhớ về em
Nhớ từng khoảnh khắc nhớ từng đêm,
Nhớ trong giấc ngủ trong khắc khoải
Mơ dáng em về trong hơi men.
Ngày xưa ơi xin đừng qua vội,
Thời gian ơi xin hãy ngừng trôi,
Và tôi ơi một lần can đảm
Tình yêu ơi ... hãy cất thành lời.
Ngẫu hứng ...
hothiethoa > 26-11-2010, 02:40 PM
thangdiennhat Đã viết:Em và ta hai người xa lạ
Bén duyên trời đưa đẩy gặp nhau
Anh thủa đó là thằng nhóc lau hau
Mau miệng mau mồm nói đùa cợt nhả
Em thủa đó bình yên đến lạ
Mặc ai cười nét mặt chẳng đổi thay
Ánh mắt thoáng buồn hồ nước lặng mây bay
Màu mắt lạ như màu khói thuốc.
Cứ như thế em vô tình ràng buộc
Lôi kéo mọi ánh nhìn đọng lại phía có em
Anh lân la hỏi chuyện làm quen
Câu trả lời chỉ là hất tóc
Bỏ mọi thứ anh cố tình trêu chọc
Chẳng đoái hoài lấy một tý ti.
Anh đón đường theo bước em đi
Về cuối ngõ bất ngờ em ngoái lại
Anh chợt hiểu giữa đông người em ngại
Chứ chẳng phải khinh người làm chảnh làm kiêu
Rồi một ngày em đón nhận lời yêu
Và thế giới trong anh ngập tràn hạnh phúc.
Anh như kẻ phải suốt đời du mục
Bất chợt được người tặng một chỗ nương thân
Em cũng dần thôi trước lũ bạn ngại ngần
Tay trong tay hai đứa cùng sóng bước
Nhưng đúng thật sự đời chẳng thể nào biết được
Rồi một ngày em bỏ anh đi
Chẳng kịp nói hay trối trăng gì lại
Anh đớn đau điên cuồng ngây dại
Căm hận cuộc đời tước bỏ em đi
Anh làm càn chẳng thiết nghĩ suy
Và trở thành con thú hoang bất trị.
Cuộc sống ngắn dần, vết thương âm ỷ
Giằng xé tâm hồn cầu cấu ruột gan
Rồi cũng đến khi tất cả hạ màn
Anh trở về với tình yêu tàn phế.
Giờ bước đi trên cuộc đời dâu bể
Cũng lại yêu lại nhớ nhung nhiều
Nhưng trước khi yêu anh vẫn nói một điều
Em là người anh yêu thương nhiều nhất.
hothiethoa > 26-11-2010, 02:41 PM
lanhdien Đã viết:
Và có điều gì khi ta đã mất,
một tình yêu trong một bữa xuân thì.
Giá mà ngày trước anh chẳng bước đi,
thì tình yêu đâu có dùng dằng lỗi nhịp.
Anh xa em khi chưa từng bắt kịp,
một bóng yêu ngã nón theo về.
Buổi chiều buồn...
Em khóc dưới triền đê
Chỉ vì giận dỗi, anh làm em tức tối
Hẹn hò nhau mỗi đêm về chung lối
Rụt rè một cái nắm tay
Em bỏ chạy vào nhà
Bỏ lại anh với cái nhớ, ghiền chi đến lạ
Hụt hẫng tay em rồi,
mà hạnh phúc cứ trào dâng.
Mười mấy năm anh trở lại bến sông,
em ngày ấy đã theo chồng xa xứ.
Anh hờn trách con đò sao vội vã,
sao không từ từ đưa người ấy sang sông
Và rồi anh trách anh,
trách anh ngày ấy quá khờ.
Yêu em mà lại giả vờ không yêu
Giá như mà thời gian có quay lại
Dễ dầu gì anh lại để mất em
Chiều buồn anh viết bài thơ lạc vận
Cũng như tình mình, lạc thuở xanh rêu
Anh xa em!
Bến sông chiều nay quạnh quẻ
Con đò buồn đau đáu phía trời xa.