Nhắc tới dịch nhảm ở Thi Ẩm Lầu thì ai cũng biết danh Thi Tiên, Thi Bá. Nhưng còn rất ít người biết người đã khai sinh ra trường phái này là một lão ăn mày hiếm khi xuất hiện: Tà Cái
Cái nhảm tếu táo của lão không đâu kiếm thấy
Vẫn là con người ấy, có lẽ lâu, lâu lắm không thấy lão xuất hiện nữa. Thơ dịch nhảm của lão có vẻ tếu táo mà không dung tục, có một sức hút nhất định. Cũng may trước khi Zing clear diễn đàn, Hớ nhanh tay túm được một số bài:
Thơ Đường Dịch Nhảm
Có thể xem vài bài tiêu biểu như
Nguyên tác: Tống Mạnh Hạo Nhiên chi Quảng Lăng
Cố nhân tây từ Hoàng Hạc lâu
Yên ba giang thượng há Dương Châu
Cô phàm viễn ảnh bích không tận
Duy kiến Trường giang thiên tuế lưu
Tạm dịch: Tiễn bác Mạnh đi xứ Quảng
Bác đi Tây về, tới quán Hạc
Vui chưa cạn món cầy xắt lát,
Xe con xả khói mịt mù xa,
Chẳng biết khi nào lại cụp lạc ...
Linfie
Hay là
Tần Hoài dạ bạc
Yên lung hàn thủy nguyệt lung sa
Dạ bạc Tần Hoài cận tửu gia
Ca nữ bất tri vong quốc hận
Cách giang do xướng "Hậu Đình Hoa"
Đêm nghe nhạc ngoại ..
Khói thuốc mịt mờ, đèn nhấp nhăng
Tạm đậu quán này, coi khá chăng
Có em ca sĩ hơi thừa nước ...
Lắc lư mông Việt, hát nhạc Hàn !
Linfie
Cái thân tình của mình với lão chẳng qua ở sự cảm thụ giữa người viết và người đọc. Có giai đoạn hai ông chỉ PK nhau bằng tin nhắn, Nhưng được cái là có gì hay là lão đều gửi cho mình. Và dù không add yahoo, không điện thoại liên lạc...không tất cả nhưng có thể nói xem nhau là bằng hữu.
Và nhắc đến Tà Cái thì có thể còn nhiều người nhớ một giai thoại vô tiền khoáng hậu: Bị Vu Thơ. Vâng, trước đây, người ta chỉ có đạo thơ, nghĩa là đem thơ người nhận là của mình. Nhưng trường hợp của Tà Cái thì khác biệt, bị người làm thơ ...và đặt bút hiệu là mình. Trở thành tác giả bất đắc dĩ của hàng chục bài thơ...thể loại dịch nhảm.
Để đến mức lão phải nhảy vào lên tiếng: " Chopmat, tôi không biết bạn là ai nhưng rõ ràng những bài thơ trên không phải của tôi! Có lẽ bạn nhầm lẫn chăng?"
Và một ứng xử của Thi Bá làm em rất phục. Không cãi, không nhiều lời, xin lỗi hẳn hòi nhưng vẫn không mất phong thái. Gì chứ đạo thơ thì ngại chứ vu thơ thì quả là rất ngại!
Cũng vì thế mà Ông Thần Giữ Cửa chẳng còn lý do gì để chống lại Thi Bá nhà ta nữa.
Dạo trước Tà Cái cũng có sang Thi Ẩm góp vui một thời gian, nhưng mấy tháng gần đây không thấy anh trở lại. Hy vọng sẽ được tiếp tục nhìn thấy những dòng thơ tếu táo từ anh, và tuyệt với hơn nếu được diện kiến một lần khi anh về nước.