Những người già trên hè phố Sài Gòn...
Hoathuongsitinh > 07-11-2013, 10:20 AM
Đôi lời... về những người già trên hè phố Sài Gòn...
Tối, trên đường về, gặp một cụ bà ngồi co ro trong tấm áo mưa rộng thùng thình ngay góc ngã năm đường Nguyễn Trãi, có vài người dừng lại cho tiền... nó thở dài chạy đi, đảo một vòng, mang lại cho bà chiếc bánh bao...
Cứ lần nào ra đường mà bắt gặp hình ảnh những cụ ông, cụ bà... già đến mức chỉ tự di chuyển cơ thể thôi còn chưa chắc nổi... ngồi lụm khụm bán tăm xỉa răng, bông ráy tai, trên vỉa hè ngay góc những ngã tư đông đúc... là nó lại cảm thấy "bực mình"...
Bực mình vì sao? Vì thương cảm... rồi thôi... cũng làm được gì đâu. Cuộc sống vẫn cứ bình thường theo guồng quay của nó... và các cụ vẫn ngồi đó... đã mấy năm rồi... và không biết vẫn "phải" ngồi thêm bao nhiêu năm nữa...
Đâu chừng 2-3 năm trước, lần đầu tiên nó gặp một cụ bà ngồi bán hàng như thế bên lề đường là một ngã tư đoạn gần ĐH Y Dược. Hôm đó trời mưa lất phất, cụ bà mặc một cái áo mưa mỏng, ngồi lọm khọm sắp sắp xếp xếp mớ hàng của mình... những nếp nhăn dày đặt dường như sắp che lấp hẳn đôi mắt già nua... khuôn mặt và vóc người trông yếu ớt đến tội nghiệp. Nó liền tấp xe lên vỉa hè đậu lại, xuống mua phụ bà một bịch bông ráy tai và một bịch tăm xỉa răng, xong nó gởi bà 100k, nói bà cứ giữ đi. Trên đường về, nó có đôi chút lẩm bẩm "không biết con cháu bà ấy đâu mà già đến vậy còn phải lận đận sinh nhai...".
Không lâu sau đó, nó lại gặp bà... nhưng lần này là ở ngã tư Nguyễn Thị Minh Khai và Nam Kỳ Khởi Nghĩa. Nó như ngớ ra điều gì đó... Một cụ bà mắt đã lem nhem, chân tay gầy đét da bọc xương còm, lưng còng không còn sức... thì làm sao di chuyển được từ ĐH Y Dược ra tới Dinh Độc Lập... Người già nếu còn con cháu hay sống một mình, dù hoàn cảnh khó khăn phải vất vả buôn bán gì thường cũng gần nơi mình ở thôi, chắc không ai lại "lặn lội" xa xôi đến vậy, mà toàn chọn những ngã tư đông đúc.
Cái bọn lợi dụng người già, trẻ em... lợi dụng lòng trắc ẩn của mọi người để trục lợi, đúng là bọn khốn kiếp nhất trên đời. Người neo đơn đã gần đất xa trời mà chúng nó còn chẳng cho yên. Cơ quan chức năng chắc hằng ngày cũng thấy chứ chẳng phải không, mà còn không làm được gì... thì người dân thấy khó chịu như nó chắc còn nhiều hơn, cũng "nhìn riết quen" rồi thôi... Có điều nhìn mấy cụ già yếu quá, không gặp thì thôi, gặp mà đi qua luôn là cái lòng nó không có đặng...
Bởi vậy, từ ngày đó, trên đường nó đi hàng ngày, nếu có gặp cụ già nào trường hợp như vậy, nó không bao giờ mua đồ giúp nữa, vì dù mua hay cho tiền, mấy cụ cũng đâu có xài được, toàn bị bọn ma cô trấn hết. Nên lần nào cũng vậy, nó sẽ chạy tìm khu vực gần đó, một là mua 1 hộp sữa tươi - 1 cái bánh bông lan, hai là 1 hộp sữa tươi - 1 cái bánh bao, mang đến biếu cụ. Hay đi ăn lề đường gặp trẻ con đi xin mà thấy bé nào đúng là tội nghiệp, nó sẽ hỏi muốn ăn không nó mua đồ cho ăn, chứ không cho tiền.
Cái bọn xấu xa chết tiệt, cầu cho dần dần ai cũng sẽ nghĩ như nó, chỉ cho thức ăn, không cho tiền, cho tụi đáng chết hết đường lợi dụng, để người già và trẻ em cơ nhỡ được yên thân, càng tốt hơn nếu họ được đưa vào những trung tâm bảo trợ xã hội, có cuộc sống ổn định hơn.
08/08/2013