Vừa mới đọc cái dòng thông tin " MC Kỳ Duyên đừng nhìn vào vài tiếng chửi thề mà quy kết văn hóa Việt" trên trang
GDVN tôi cứ tưởng chuyện gì ghê gớm lắm. Hóa ra là cô MC kia bị dư luận chỉ trích về việc post hình vui chơi trên facebook cá nhân.
Trên trang GDVN.net có 3 bài viết dành cho cô MC này thì phải. Bài thứ 3 của anh Mõ Làng gì đó với cái tiêu đề rất hoành tráng là "
MC Kỳ Duyên đừng nhìn vào vài tiếng chửi thề mà quy kết văn hóa Việt". Nói thẳng và ngay luôn là dạ thưa văn hóa Việt đẹp lắm. Quá đẹp nữa là đằng khác.
Trong ba bài viết để phản pháo cái nhận định mà MC Kỳ Duyên đồng cảm cùng Nguyễn Ngọc Ngạn là"
Văn hóa phương Tây thiên về khuyến khích, văn hóa Việt Nam thiên về chỉ trích" tôi thấy chẳng có nét gì gọi là tốt đẹp của văn hóa cả thế mà lại nằm chình ình trên trang báo mang danh Giáo Dục Việt Nam?
Thứ nhất việc đúng sai chưa bàn tới nhưng cách chỉ trích của bài báo cũng chụp mũ và quy kết không kém.
Việc xuất thân của MC Kỳ Duyên có cần nhắc không? Có cần phải bới lông tìm vết như vậy không? Hay là đánh giá theo kiểu áp đặt và định kiến? Nghe mấy dòng này thử nhé :
"Nhắc đến Nguyễn Cao Kỳ Duyên người ta nghĩ ngay đến người cha của cô - cố phó tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Cao Kỳ. Cũng như những người dưới chế độ Việt Nam Cộng hòa ngày ấy, Nguyễn Cao Kỳ đã mang theo gia đình, người thân trong cuộc chạy trốn lịch sử sau ngày 30/04/1975 và những người như Nguyễn Cao Kỳ Duyên đã mang trên mình một danh phận Việt kiều Mỹ và có phần sung sướng, hạnh phúc với cái danh hiệu "cao quý này". (hết trích). Văn hóa Việt chẳng lẽ là thứ văn hóa đánh người chạy đi và rượt luôn cả người chạy lại là đây hay sao? Tôi nghĩ không cần thiết phải bới móc cái đám tro tàn của biến cố 30/4 lên để làm gì. Vì nó chẳng ăn nhập gì với nhau cả.
Thứ hai là nói về sự sẻ chia cần thiết và cũng như tinh thần " lá lành đùm lá rách" của người Việt mà tại sao MC Kỳ Duyên kia quên mất. Thật hài hước sao lúc nào cũng phải khăng khăng đòi hỏi người khác làm từ thiện? Cái thứ mà thuộc về tình cảm và được nâng niu cao quí bằng ở tất cả tấm lòng thì chính là cái thứ mà không thể đòi hỏi hay áp đặt lên một cá nhân nào cả. Nếu làm vậy nó sẽ hoàn toàn mất hết ý nghĩa. Việc cô ta đi chơi, đi ăn hay làm gì thì đó là cá nhân cô ấy, không thể nói tại sao mua sắm như vậy mà không biết dành tiền để ủng hộ thiên tai hay các vấn đề xã hội. Nếu như ai đó có công tìm hiểu đời tư của nhau như thế để xét nét hay có thứ gọi là mục đích cao cả để nhắc nhở nhau làm từ thiện, thì ngay tại đất nước này cứ mỗi buổi sáng các anh chị cứ việc gởi thư cho từng người từ cấp trưởng phòng này nọ trở lên, hoặc các ngôi sao tài tử vân vân gì đó...và hãy bảo họ " Hãy làm từ thiện trong ngày hôm nay để mọi người cùng hạnh phúc" thử xem có ai hưởng ứng không?
Thứ ba là càng viết càng đi sâu vô cái gọi là sự chia rẽ sắc tộc, văn hóa, màu da...Thành quả cao nhất của bản sắc văn hóa từng khu vực đó là xóa nhòa đi mọi khoảng cách giữa người này đối với người kia. Văn hóa cho dù là cái riêng của từng quốc gia, nhưng cách ứng xử để có cái gọi là văn hóa thì phải vượt qua mọi biên giới. Đó mới chính là thứ văn hóa thiết thực nhất mà nhân loại đang hướng tới. Không cách gì phải cứ nói tôi là người Việt nên tôi phải là có tinh thần "
lá lành đùm lá rách" chúng tôi phải là "
đoàn kết và chống giặc ngoại xâm..." . Dân tộc nào không thế? Đất nước nào không chung tay vì cộng đồng? Thật ra đây là kiểu hô hào quá thừa thải. Tự bản thân mỗi con người khi sống bất kỳ ở đâu đều cũng phải có ý thức chung tay vì cộng đồng. Đó mới chính là nét đặc trưng của văn hóa, một thứ văn hóa không cần phải hô to khẩu hiệu theo kiểu phong trào.
Thêm một thứ nữa là việc đồng tình của cô MC Kỳ Duyên kia với câu nói của Nguyễn Ngọc Ngạn là "
Văn hóa phương Tây thiên về khuyến khích, văn hóa Việt Nam thiên về chỉ trích" thì đã vội vàng giãy nãy lên cứ như là đúng rồi. Mà chính hành động phản pháo kia khiến cho lời nói của ông kia càng có thêm cơ sở lại là đằng khác. Với cái tựa khá hay là "
MC Kỳ Duyên đừng nhìn vào vài tiếng chửi thề mà quy kết văn hóa Việt" thì cớ sao còn phải bận tâm một MC Kỳ Duyên hay một Nguyễn Ngọc Ngạn có thể đưa ra một nhận định chính xác hoàn toàn được? Cái chính là tôi thấy những người kia chẳng có thể làm ảnh hưởng gì đến một nền văn hóa Việt cả. Nhưng cách hành xử từ bên trong đã vội nhốn nháo cả lên cứ như sợ rằng điều đó nó là đúng nó là thước đo cho giá trị văn hoá Việt thì thật là hài hước.
Thử tưởng tượng những dòng như thế này cứ liên tục xuất hiện sau mỗi cuộc thiên tai thì sao chứ: "Cả đất nước đau thương và nhịn ăn để nhớ đến những người sống ở vùng bão lũ" hay " Tuần dân Việt không đi du lịch và ăn chơi để chung tay góp sức với Miền..." gì gì đó. Khi đó thì văn hóa của chúng ta ai dám chỉ trích, ai dám chê bai và cần gì phải hô vang khẩu hiệu để thể hiện nữa chứ.