Văn Tế ..Gió
Ngạo > 24-02-2011, 09:42 AM
Hỡi ơi trời dậy đất rền
Lòng ta đã tắt..công đền nợ danh
Đê tiện một chữ to bành
Nay tro hoá bụi.Gió đành mang Tai
Xưa
Nhớ năm xưa đê tiện nhung nhúc
Lãnh công tử hay đục hay đâm
HLinh Lan vốn nho thâm
Thằng Ku Phi dép chết bầm mê chơi
Hoả Tà Nương gương ngời đê tiện
Thằng điên nhất cả viện thi thơ
Một hai ba bốn lơ ngơ
Chân không mó máy,lại mơ có bầu
Lão Sỹ Đoan mặt rầu thơ đống
Lão Thuỵ Quân hay rống chửi tràn
Cơ hồ nghĩa ngữ mang mang
Lão đem ý tối lại quàng cổ chơi
Hà tiên tử ham chơi ham giận
Bỏ lại đi mấy bận quay về
Chop mat vốn đa thê
Vậy mà ngữ ấy cứ hê..Chung Tình..
Hồ Thiết Hoa còn trinh con mắt
Đoạn chữ tình cắt tặng Thiên Di
Chao ôi ngưỡng mộ tình si
Bài thơ hoá Biển rù rì Mợ Hoa
Thơ JK nét nhoà nét Tỏ
Đường Thi luật hắn bỏ cấm chê..
Kenji thời vốn đê mê
Yêu mau chóng chán hắn về đơn côi
Nhưng cũng đành..
Phong ba một kiếp bụi trần
Võ lâm chơi bẩn hoạ thân tới kề
Trách chi cho lắm cũng huề
Gửi lòng cho gió chọn bề vô tai
Hồn hoang còn xót lại ai
Đành thôi tạ bút rày mai khóc thầm
Ô hô ai tai..
Thôi cũng đành tạ từ kiếp Gió
Thôi cũng đành tình Cỏ xa bay
Phong bút qui ẩn danh gây
Đê tiện có nhớ.. ngày ngày thắp hương
Cầu Ngạo Thế lên đường vui vẻ
Mặc lòng rầu lắm kẻ chung vui
Nại Hà đèn tắt tối thui
Đầu thai kiếp nữa làm người Ẩm thi
Ôi
Hơi đã cạn chưa kịp than thở
Lão Phiêu Dao thơ dở như ta
Ôi thôi ngàn gió đã xa
Chết trong ngục tối hồn là là bay
Thác cũng rồi.Cuồng quay chi nữa
Ta dặn dòng bảy bữa hiện lên
Bóp cổ dăm đứa bạn thân
Bắt trai hầu rượu.Gái gần em xin..
Hỡi ơi !
Gió linh xin hưởng.