Agift > 28-09-2013, 10:30 AM
thangdiennhat > 28-09-2013, 11:08 AM
(28-09-2013, 10:30 AM)Agift Đã viết: Hắn phả một hơi dài, qua làn khói thuốc đặc quánh tan dần vào không gian, hắn thấy gương mặt Thu vẫn trong sáng dịu dàng như xưa, đã mười mấy năm kể từ ngày ra trường... Hắn không biết hồi đó Thu có yêu hắn không, hắn cũng chưa một lần nói tiếng yêu Thu, hắn cứ lặng lẽ bên Thu, lặng lẽ xách nước 5 tầng lầu cho Thu những ngày KTX mất điện... Ra trường hai đứa lặng lẽ đi về hai ngả.
Lần đầu tiên gặp lại Thu hắn ngỡ ngàng với cái bụng lùm lùm của Thu, duyên phận thế nào Thu lại làm dâu quê hắn. Giờ nhìn người phụ nữ hai con ngồi trước mặt, hắn không khỏi có chút xót xa cho mình, bao nhiêu năm trôi qua hắn vẫn chưa một lần quên hình dáng ấy.
- Đức không định lấy vợ à? Sao chị Chi giới thiệu bao nhiêu em trẻ đẹp đàng hoàng mà Đức không cho người ta cơ hội?
Giọng Thu nhẹ nhàng. Hắn nhìn Thu, không biết nên giữ vẻ mặt buồn hay vui nữa, hắn chỉ biết chắc chắn một điều rằng không đến được với Thu là sự sắp xếp đúng đắn của số phận. Nở một nụ cười, hắn đốt thêm điếu thuốc:
- Tôi quen với cuộc sống thế này rồi.
Hắn lại phà một hơi thuốc lá, chợt nghĩ tới những lời đồn ác ý của thiên hạ rằng hắn bị Gay...
----------
Anh trai hắn khật khưỡng bước về nhà người đầy hơi men. Sáng nay vợ chồng anh vừa xong thủ tục ly hôn. Bố hắn lặng lẽ đi ra đi vào, mẹ hắn ra vườn giấu vội những giọt nước mắt. Hai ông bà ngoài 60 tuổi với hai thằng con trai mà chẳng có đứa cháu nào ẵm bồng. Hắn bỏ lên nhà trên mở máy tính ngồi nhìn vào vô định.
----------
Hắn thẫn thờ đi ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh của hắn là một căn bệnh lạ, mà để lâu quá không chữa trị nên giờ không còn cứu vãn được nữa. Bộ phận sinh dục của hắn từ năm 20 tuổi cứ teo lại dần và đến giờ thì nó chỉ bằng của đứa trẻ sơ sinh. Hắn đã giấu diếm điều đó suốt bao năm nay. Giờ nghĩ lại chỉ vì sự nhút nhát ngượng ngùng của mình mà bố mẹ không có đứa cháu nào, lòng hắn dâng lên niềm hối hận.
--------
Hắn đi, đi mãi đến khu người dân tộc lúc nào mà không hay. Ánh mắt lấp lánh của bọn trẻ sau làn da đen nhẻm lấm lem ngơ ngác nhìn hắn. Hắn giơ điện thoại lên chụp, mắt hắn bỗng dưng ầng ậc nước...Hắn ước gì được trở về với tuổi thơ...
Phở > 28-09-2013, 11:12 AM
(28-09-2013, 11:08 AM)thangdiennhat Đã viết:(28-09-2013, 10:30 AM)Agift Đã viết: Hắn phả một hơi dài, qua làn khói thuốc đặc quánh tan dần vào không gian, hắn thấy gương mặt Thu vẫn trong sáng dịu dàng như xưa, đã mười mấy năm kể từ ngày ra trường... Hắn không biết hồi đó Thu có yêu hắn không, hắn cũng chưa một lần nói tiếng yêu Thu, hắn cứ lặng lẽ bên Thu, lặng lẽ xách nước 5 tầng lầu cho Thu những ngày KTX mất điện... Ra trường hai đứa lặng lẽ đi về hai ngả.
Lần đầu tiên gặp lại Thu hắn ngỡ ngàng với cái bụng lùm lùm của Thu, duyên phận thế nào Thu lại làm dâu quê hắn. Giờ nhìn người phụ nữ hai con ngồi trước mặt, hắn không khỏi có chút xót xa cho mình, bao nhiêu năm trôi qua hắn vẫn chưa một lần quên hình dáng ấy.
- Đức không định lấy vợ à? Sao chị Chi giới thiệu bao nhiêu em trẻ đẹp đàng hoàng mà Đức không cho người ta cơ hội?
Giọng Thu nhẹ nhàng. Hắn nhìn Thu, không biết nên giữ vẻ mặt buồn hay vui nữa, hắn chỉ biết chắc chắn một điều rằng không đến được với Thu là sự sắp xếp đúng đắn của số phận. Nở một nụ cười, hắn đốt thêm điếu thuốc:
- Tôi quen với cuộc sống thế này rồi.
Hắn lại phà một hơi thuốc lá, chợt nghĩ tới những lời đồn ác ý của thiên hạ rằng hắn bị Gay...
----------
Anh trai hắn khật khưỡng bước về nhà người đầy hơi men. Sáng nay vợ chồng anh vừa xong thủ tục ly hôn. Bố hắn lặng lẽ đi ra đi vào, mẹ hắn ra vườn giấu vội những giọt nước mắt. Hai ông bà ngoài 60 tuổi với hai thằng con trai mà chẳng có đứa cháu nào ẵm bồng. Hắn bỏ lên nhà trên mở máy tính ngồi nhìn vào vô định.
----------
Hắn thẫn thờ đi ra khỏi bệnh viện. Bác sĩ nói bệnh của hắn là một căn bệnh lạ, mà để lâu quá không chữa trị nên giờ không còn cứu vãn được nữa. Bộ phận sinh dục của hắn từ năm 20 tuổi cứ teo lại dần và đến giờ thì nó chỉ bằng của đứa trẻ sơ sinh. Hắn đã giấu diếm điều đó suốt bao năm nay. Giờ nghĩ lại chỉ vì sự nhút nhát ngượng ngùng của mình mà bố mẹ không có đứa cháu nào, lòng hắn dâng lên niềm hối hận.
--------
Hắn đi, đi mãi đến khu người dân tộc lúc nào mà không hay. Ánh mắt lấp lánh của bọn trẻ sau làn da đen nhẻm lấm lem ngơ ngác nhìn hắn. Hắn giơ điện thoại lên chụp, mắt hắn bỗng dưng ầng ậc nước...Hắn ước gì được trở về với tuổi thơ...
Đầu tiên là đưa lên bếp nung tí ninh lại cho nhừ
Ngạo > 28-09-2013, 10:35 PM
1t2u3a4n > 28-09-2013, 10:56 PM
lanhdien > 29-09-2013, 02:49 PM