Hoá Xem Khờ
Lâu nay thầm ngưỡng cái ông đồ
Rảnh rỗi khung vàng lững thững vô
Nhìn ổng lùa mây, đan kết gió
Vói trăng kéo sợi trải lên bờ
Vậy mà bất chợt hồn tê tái
Chẳng trách bỗng đâu dạ thẫn thờ
Thấy lão giờ đây ganh thọc gậy
Khiến niềm trân trọng hoá xem khờ.
07/12/2020
Nguyễn Thành Sáng