xichha > 16-12-2010, 01:35 PM
Ngọc Hà Đã viết:
Bớt đi một chút muộn phiền
Cho thêm má thắm cho kiên định lòng
Bớt đi một chuỗi long đong
Đời người ngắn ngủi mi cong mắt cười
Bớt đi một thuở yêu người
Buồn thân em gánh một đời dở dang
Dối lòng chi phút lang thang
Đội mình dưới nắng chang chang giọt buồn
Bớt đi một giọt mưa tuôn
Giấu lòng như đá ngọn nguồn tình yêu
Bớt đi những sớm cùng chiều
Bên thềm lá đổ người yêu xa vời
Bớt lòng lạnh giá hỡi người
Cho dù mắt thấy mười mươi sự tình
Bớt đi một sớm bình minh
Mặt trời vàng úa tình mình mãi xa.
(Hà Pearl - 09/09/08)
Valkyrjes Đã viết:...bớt đi những giấc mơ
chưa bao giờ trọn vẹn..
Vì những đêm em hẹn,.
vô tình...em luôn quên..
Bớt đi..một cái tên
gọi trên môi vụng trộm
của tháng ngày bận rộn
yêu em thật nhiệt thành...
...bớt đi một tuổi xanh
gửi nhầm một số phận
..để không thương,sầu,hận..
Để những chiều...bình yên...
Bớt đi một chữ duyên
vì ta không có nợ...
thangdiennhat Đã viết:Bớt đi một chữ thôi
Ý thơ thành dang dở
Bớt lần đầu gặp gỡ
Sẽ không còn quên nhau
Bớt thời gian xa nhau
Gần lại thời gian nhớ
Bớt đi duyên dang dở
Sẽ bên nhau trọn đời
Ngọc Hà Đã viết:Bớt đi một chút truân chuyên
Má đào cũng phận thuyền quyên thôi mà
Bớt đi một chút phôi pha
Còn duyên còn nợ tình ta ngọt ngào
Trời đêm bớt một ánh sao
Trăng vàng sáng tỏ lao đao mây về
Bớt lòng nặng những ê chề
Ngoài kia lữ khách còn mê sơn hà.
thaituphingua Đã viết:Bơt đi một chữ tình
Đời không còn ý nghĩa
Bớt đi ..."vòng cấm địa"
Bóng đá mất niềm vui
Bơt đi một tiếng cười
Lòng ta thêm thổn thức
Bớt đi nỗi buồn bực
Thanh thản sẽ qua mau
...............
lysvotinh Đã viết:Bớt đi một chút tình si,
Sẽ vơi lệ ướt trên mi hoen buồn.
Bớt đi những giọt châu tuôn,
Mắt cười rạng rỡ ánh muôn sắc màu.
Bớt đi một nỗi u sầu,
Niềm vui gõ cửa khoác màu hồng tươi.
Ngọc Hà Đã viết:Bớt đi một chút ồn ào
Cho lòng thư thái như vào chùa thiêng
Bớt đi một chút của riêng
Cho giàu ân nghĩa thiêng liêng ở đời.
Bớt đi chút lửa, cơm sôi...
Cho tình chồng vợ suốt đời yên vui
Bớt đi tham vọng nhẹ người
Năm dài tháng rộng cuộc đời nhẹ tênh.
Ngại chi sóng gió nổi nênh
Bớt đi giận dỗi thác ghềnh phải lui
Bớt buồn để cộng thêm vui
Dao cau mắt ướt giếng trời long lanh.
Chắt chiu ngày tháng dụm dành
Thêm hoa thêm nụ, bớt cành lắm gai
Bớt đi thù hận, oan sai
Mưa giông rồi tạnh, nắng mai bên thềm.
(chienbinh289)
tensieuquay Đã viết:Bớt vừa vừa thui chứ, bớt nhiều we' thì còn ji` nữa
[CENTER]Bớt đi kỷ niệm hoang tàn
Cho lòng nhẹ nhõm giữa màn đời xanh.
Chuyện tình thật quá mong manh
Bao nhiêu giận dỗi cố dằn lại đi!!!
Có ai nuôi mộng tình si
Bớt đi day dứt những khi đêm về,
Giảm luôn một chút đam mê
Lời thề hư ảo vỗ về được ai?
Tình yêu còn lắm oan sai
Giữ nhiều chi những nguyên khai mộng tình!
Hẹn hò những lúc bình minh
Bớt đi để biết chúng mình...nhớ nhau!.
thuyquan Đã viết:Những chỗ đánh dấu là những vần lệch pha. Cưng mà chịu khó để tâm chút nữa vào thanh nhịp của lục bát, sẽ thấy bài thơ cưng viết ra nuột và mềm mại hơn thế nào á...
Bên thềm lá đổ người yêu xa vời...
Câu này rất Lê Uyên Phương, cưng thích nghe nhạc xưa chứ?
TV
Ngọc Hà Đã viết:Khóc nhau trong cuộc đời
Giấc mơ xưa khăn phủ vành sô
Có yêu nhau ngọt ngào tìm nhau
Chết bên nhau thật là hồn nhiên!
Lê Uyên Phương nhiều bài hay lắm đấy.
Hà cũng thích nghe nhạc xưa. Bởi nghe nhạc trẻ bây giờ nhiều khi nghe xong không hiểu ca sỹ hát cái gì.
Chắc tại mình không thẩm thấu được chăng ;-)
xichha > 16-12-2010, 01:42 PM
Valkyrjes Đã viết:..Bớt đi một chiều mưa đổ
Ly café không nguội dần
Tàn thuốc không xây quá nửa
Ta không thẫn thờ bâng khuâng
Bớt đi một chút mong nhớ
Khi thu về bên sông Seine
Bước chân không buồn như thế
Con đường..lang thang hết đêm...
Bớt đi mộng mơ huyễn hoặc
Nửa vòng trái đất xa vời
Còn giấc mơ chung ngày trước
Ta đành chia hai nửa thôi..
Thế nhé !..bớt đi bi lụy
Để đời ta nhẹ nhàng hơn
Anh tin một ngày thức dậy..
Anh..và tất cả..Em sẽ quên..
lenne. Đã viết:bớt đi 1 chút nắng
trời chắc sẽ hoàng hôn..
bớt đi vài chiếc lá.
thu ắt sẽ giận hờn....
..
thangdiennhat Đã viết:Bớt đi một chút nắng
Trời sẽ thành âm u
Bớt đi chút sương mù
Ban mai về e lệ
.......................
lysvotinh Đã viết:Bớt đi một chút sân si,
Hồn trôi thanh thản mỗi khi đêm về.
Bớt đi một chút não nề,
Má hồng thắm lại, tóc thề hương bay.
1t2u3a4n Đã viết:Bớt đi một chút rượu
Thế là thành không say
Võ lâm mà bớt cày
Hết trở thành cao thủ.
Bớt đi một ít ngủ
Thế là thành lơ ngơ
Anh bớt chút khù khờ
Em hết chê là ngốc
Nếu mà em bớt khóc
Thì anh đỡ dỗ dành
Nếu em bớt sắm sanh
Anh đỡ tiền đi... hiệu
Bớt đi một chút...riệu
....
Hoả Tà Nương Đã viết:Sáng chẳng kịp cơn say.
Bớt đi cái chau mày
Thế là vui cả hội ...
;-)[/COLOR][/B]
hothiethoa Đã viết:Bớt đi cơn lầy lội
Trời hóa thành mưa bay
Anh và em trong tay
Ta thong dong dạo phố
Bớt rong chơi mấy độ
Ta tìm về trong nhau
Em sớm hóa cô dâu
Đời bớt đi "cô bé"
Ngọc Hà Đã viết:Nhà có một mẹ trẻ ;-)
Nhà thêm một niềm vui
Nhà rộn rã tiếng cười
Bớt đi đời khó nhọc.
visio Đã viết:Bớt đi một nụ cười
Để nhặt lấy niềm đau?
Bớt đi những nỗi sầu
Để hồn thôi quạnh quẽ?
Bớt đi những lời lẽ
Để thấy lòng nhẹ hơn?
Bớt đi chút dỗi hờn
Để thấy đời tươi mới?
Ta đơn côi, chới với
Ôm lòng đêm quặn đau!
Nhân đôi nỗi u sầu
Nhớ thương mối tình cũ!
Thôi bớt nghĩ lối cũ
Để tình đi thiên thu
Thôi bớt đi u hoài
Để lòng được thanh thản
lysvotinh Đã viết:Bớt đi chút gió,
Thấy nồng oi thay!
Bớt đi chút mây,
Trời thành nắng gắt.
Bớt đi nước mắt,
Mi buồn chẳng cay.
Bớt trôi đi ngày,
Tuổi già lâu đến.
Bớt đi thương mến,
Ghét sẽ lên ngôi.
Bớt đi bồi hồi,
Còn gì cảm xúc?!
Bớt đi bực tức,
Thấy mình khôn ra.
Bớt người thứ ba,
Tình không trăn trở..
Bớt_thêm, hay_dở,
Tùy mình mà thôi.!
Valkyrjes Đã viết:Con bớt đi hờn khóc..
Mẹ thanh thản bữa cơm
Lớn rồi..bớt những đêm
"Dấm đài" hoài..trời ạ !...
Ngọc Hà Đã viết:Bớt đi một chút hanh hao
Nắng Thu hờn tủi lại xao xác buồn
Bờ sông bớt những cánh chuồn
Heo may đỏng đảnh về nguồn suối khe
Anh đừng bớt những chở che
Em thêm một chút e dè tình ta
Thu vàng hát khúc hoan ca
Tình em vẫn mãi thiết tha ấm nồng.
visio Đã viết:Bớt đi một chút luyến lưu
Bớt đi một chút ưu phiền hỡi ai
Ngày xưa giờ đã phôi phai
Duyên xưa giờ đã chia hai ngả đường
Bớt đi một chút vấn vương
Bớt đi một chút buồn thương kiếp người
Để em về với nụ cười
Để anh về với hồn tươi bên đời
xichha > 16-12-2010, 01:47 PM
Ngọc Hà Đã viết:Bớt đi những chuỗi u hoài
Cuộc đời tươi sáng ban mai huy hoàng
Dặn lòng những lúc thu sang
Cười lên cùng nắng mênh mang thu vàng.
Ngọc Hà Đã viết:Bớt đi một chút đợi chờ
Cho lòng người nhớ những giờ bình yên
Gió đưa đẩy hết nỗi niềm
Thuyền quyên đã định mọi điềm dở hay
Chờ người hóa đá nơi này
Vi vu gió núi muôn ngày thông reo
Chênh vênh đá núi cheo leo
Ngàn đời sau vẫn dõi theo bước người.
lysvotinh Đã viết:Bớt đi? Chẳng biết bớt gì!
Bớt mười giữ một lầm lì thương anh..
Thôi thà em cứ trọn dành,
Không thêm, không bớt nguyên lành tình yêu.
Valkyrjes Đã viết:Bớt đi một cơn mưa
Sáng mùa thu vội vã
Để Anh..và chiếc lá..
Không ướt..phía bên kia...
!
Ngọc Hà Đã viết:Hôm nay chẳng thích bớt gì
Vậy thôi ta lại làm thi nhân sầu.
Có người cả đời mải mê tìm
Vỏ ốc giấu trong lòng biển cả
Sóng thao thức ngày đêm xô ghềnh đá
Cuộn trào tung trắng xóa một nỗi đau
Có người mải mê một nỗi sầu
Biển thẳm sâu giấu một đời hoang phế
Đứng trước biển vẫn một mình ngạo nghễ
Dám cất lời vô vọng
Cược... lấp đầy biển Đông.
Thương dã tràng bé nhỏ trước sóng dữ thét gào
Ngàn năm vẫn cặm cụi xây đào
Những viên cát tròn vo
Nối mình lao ra biển
Nếu có một lần được vạn vật thiên biến
Xin hãy trả về cho dã tràng
Một hạnh phúc vô biên.
(Hà Pearl - 27/09/08)
thangdiennhat Đã viết:Xin dã tràng bớt chút cuồng điên
Hòng xe cát lấp đầy biển cả
Xin Tô Thị ngàn lần đừng hóa đá
Chinh phu về để bé được gọi cha
Xin cuộc đời bớt đôi chút phong ba
Cho cuộc sống đừng sóng xô ào ạt
Để hồn tôi thành dã tràng xe cát
Sẽ lấp đầy một chút của mênh mông
Ngọc Hà Đã viết:Thơ người sao khắc khoải
Ẩn chứa một niềm đau
Em vội bước theo mau
Người hững hờ bỏ lại
Chút tình thơ vụng dại
Còn mãi đến mai sau
Người với người nhớ nhau
Sao không lời thương mến
Thu tàn người chưa đến
Ngập xác lá vàng rơi
Môi vắng hẳn tiếng cười
Mây đen về giăng lối
Trời xầm xì u tối
Sao mưa mãi không tan
Ngập ngụa cả không gian
Đất trời một màu tang
Mùa thu vàng xa mãi...
(Hà Pearl - 29/09/08)
xichha > 16-12-2010, 01:55 PM
rikimarukenji Đã viết:Bớt đi một áng thơ đau
Vậy nghe em nhé
mộng sầu.
phù du ...
lenne. Đã viết:hôm qua bên kia phố..
thu nói lời chia ly..
ta đứng bên nầy phố
nhìn thu đi thu đi..
***
qua rồi mủa thi sĩ..
thả hồn theo lá rơi..
qua rồi bài thơ vội..
lời ngớ ngẩn -thơ ơi
Ngọc Hà Đã viết:Thu tàn đông ghé về rồi
Tiết trời lạnh lẽo thả rơi ngang trời
Mong manh thương nhớ đầy vơi
Gói gém hơi ấm gửi người phương xa.
lenne. Đã viết:trời vừa mới chớm chút mưa đòng
thêm ai thềm lạnh đói co nằm..
thêm 1 cụ bà thèm cặn phở..
nhìn hoài khách lạ thản nhiên ăn...
bichanh Đã viết:trời vừa mới chớm chút mưa đông
con bé khăn nhung mẹ ẵm bồng
bên tiếng ru hời bình sữa ngọt..
vẫn còn say ngủ giấc mơ trong..
trời vừa mới chớm chút mưa đông
cô bé mười ba má đã hồng
tô nét son đời xô tuổi ngọc
ai thấy mà ko khỏi chạnh lòng..
...
thaituphingua Đã viết:Bớt đi một nhánh lá vàng
Thu đà ly biệt ... Đông sang buốt người.
Bớt đi cành lá xanh tươi
Xuân thời khép lại ... tiết trời Hè sang
Ngạo Thế Cuồng Sinh Đã viết:Trời vừa mới chớm chút mưa đông
Tha nhân bó gối .. đứng chờ trông
Phở bốc hương thơm ..Đói .. Lạnh lòng
Cao xanh xa tít .. ngó xuống không
Ngọc Hà Đã viết:Ngày hôm qua đã thành dĩ vãng... ngọt ngào
Không hờn ghen không khổ đau không trách móc
Em dấu mình trong quầng thâm khó nhọc
Chuyện đôi mình như thế có gì đâu.
[I][COLOR="darkorchid"]Hôm qua em khóc và hôm nay mắt em vẫn sưng mọng như hôm qua. Nhưng lý do để em khóc thì thật khác nhau anh ạ. Hôm qua em đã khóc vì anh, hôm nay em khóc vì chuyện đời chỉ là giống nhau vì em đã rơi nước mắt. Em không tiếc nước mắt rơi mà chỉ tiếc rằng mình không còn được yêu anh hơn thế.
Em khóc vì anh bởi em vẫn đau đáu về phía anh em vẫn nhìn anh từ phía xa sát sịt một tầm với. Tình yêu không nhất thiết phải là nước mắt đâu anh cũng chẳng phải những lời chót lưỡi đầu môi, tình yêu cũng không cần những lời hoa mỹ bởi mỹ miều không níu kéo nổi trái tim yêu. Em khóc vì những yêu thương, em khóc vì những nỗi niềm về anh em gói ghém vào hành trang bước tiếp trong đời. Em khóc vì nửa đêm vẫn trằn trọc một giấc mơ anh bao bọc lấy thân em. Em khóc vì sự bất lực của chính mình đấy thôi anh. Ngoại em bảo tu ba kiếp mới có duyên gặp nhau tu chín kiếp mới nên duyên chồng vợ thì phải chăng em đã không đi được hết chặng đường dài.
Mùa đông rồi lạnh lắm anh ơi em khóc để khiến lòng ấm lại dù những giọt nước mắt muôn đời vẫn chỉ là vô tình chảy ra từ tuyến lệ. Đôi khi nước mắt em rơi cũng vì vô tình mà thôi bởi chuyện đời vẫn chảy vẫn trôi và người vẫn cứ ra đi vội vã. Bởi vội vã nên không kịp đưa tay và nhìn lại phía sau cuối con đường một lời nói rơi vương.
Em buông tay anh chẳng phải vì tình yêu em dành cho anh đã chết mà chỉ tại những trách nhiệm gắn liền số phận con người. Em chết chìm linh hồn trong mớ gai nhọn của tâm hồn lăn lóc, nó khiến em chảy máu tinh thần và cạn kiệt trong nỗi đau bé tí tẹo. Thì hãy hy sinh đi cho nỗi đau gắn kết với hình hài, phôi thai cho một cuộc sống mới.
Buông nhau ra không có nghĩa là đoạn kết một tình yêu, những điều đã vỡ cũng không có nghĩa giới hạn cuối cho những giọt nước mắt rơi. Em đã khóc cho một phần rất nhỏ bé những vết băng hoại trong cuộc đời. Em không khóc than mà chỉ yên lặng nghe tiếng nước mắt lăn chầm chậm mệt nhoài trên má.
Thoáng ngẩng đầu em bước về phía không anh.
(Hà Pearl)
xichha > 16-12-2010, 02:02 PM
Ngọc Hà Đã viết:Nín đi em những đau buồn góp nhặt
Thả trôi theo dòng nước khơi xa
Những ngọn nguồn của buồn đau đã qua
Hãy lau khô lệ nhòa trên mi mắt
Chiều mùa đông nắng vàng vừa chợt tắt
Chút khô hanh làm se sắt môi mềm
Hoàng hôn nhẹ rớt êm đềm
Ánh đèn vàng như ngàn sao lấp lánh
Nín đi em đừng vội mang so sánh
Bởi nhân duyên bỗng chốc hóa rêu rong
Món nợ lớn nhất xin hãy để trong lòng
Để bước chân người ra đi trong thanh thản
Nín đi em đừng để thế gian tự mãn
Vươn mình lên đón bình minh tràn trề
Để khao khát xóa tan một cõi mê
Để môi mỉm cười và
...để thấy người đứng bên lề cuộc sống.
luudongtu Đã viết:Mạn phép mượn đỡ khái niệm giới hạn, vô cùng lớn, vô cùng bé trong toán học để em nói điều này:
Thôi thì, hãy cứ để cho những giới hạn ta cần vượt qua tiến tới hoặc vô cùng lớn hoặc vô cùng bé vậy!
thuyquan Đã viết:Topic chứa nhiều tâm sự đáng chia sẻ.
Up!
TV
Du Tử Chiêu Nam
thangdiennhat Đã viết:Bớt đi chút nhẫn nhịn thế là thành cãi nhau
Bớt đi lời yêu mến thế là vần quặn đau
hothiethoa Đã viết:Bớt đi vài tiếng nói
Có căn nhà lặng yên
Bớt đi màu sáng chói
Nắng sẽ vàng tinh nguyên
Bớt đi người tri kỷ
Thêm một ít kẻ thù
Bớt những điều đáng quý
Đem về têm nổi ưu
Bớt đi ...và bỏ lại
Cho hết những tình thân
Tặng sạch lòng nhân ái
Bao nhiêu bạn đến gần...
Ngọc Hà Đã viết:Cảm ơn TV nhé, bất chợt nhận ra cái sự quen thuộc của mình lòng bỗng dội một cảm giác khó tả thành lời.
Chỉ biết là man mác như muốn nắm lấy ngày xưa mà không được nữa rồi.
Topic này được lập đúng vào dịp bắt đầu trở lại TAL sau một thời gian rất dài rất dài chỉ đi ra đi vô box bang hội. Topic này đánh dấu một mốc thời gian rất đẹp nơi tâm tư tình cảm. Tiếc rằng mới không lâu thôi thì cũng đã không còn được đẹp nữa nhưng lòng vẫn hướng về sự tốt đẹp mà đã từng ngưỡng ở một người.
Nhớ đến niềm vui người đã dành cho mình hơn là nhớ đến những điều không vui người tặng.
Lâu rồi cũng không biết đến một vần thơ không phải bởi cảm xúc đã cạn mà bởi thấy mình khô khan ngôn từ. Thật ngạc nhiên khi đọc lại topic này sao có những lúc mình lại có thể gửi trọn tâm tư tình cảm vào những ý thơ khờ khạo. Nói là ngu ngơ hay khờ khạo cũng đúng vì khi viết lên những vần thơ trong topic này không hề có khái niệm vần luật và thể thơ gì hết. Ý thơ cứ trải dài theo xúc cảm của mà thôi, bây giờ thì có học được cách gieo vần tách điệu hơn trước một xíu. Nhưng lại nhận ra rằng khi mình hiểu một chút thì lại không thể tuỳ tiện post đại một bài thơ hay một ý thơ lên nữa.
Phải chăng khi được điều này thì mình bị tước mất cái kia? Nên chăng...
Lại chợt nhận ra rằng mình đã quá tham lam.
Đã lâu rồi
Không trở lại nơi này
Những rong rêu thời gian đã phủ dầy
Cỏ mọc hoang lối người chẳng thấy
Gió gieo hoài những nốt nhạc trần ai.
Đã lâu rồi
Chẳng biết một sớm mai
Nắng chan hoà ôm những nhành hoa dại
Đông ve vuốt bước chân người mê mải
Chậm nhịp chân để người khỏi u hoài
Đã lâu rồi
Về thăm lại ngày xưa
Bao ý thơ còn ấm nồng môi mắt
Bao tỉ tê từ những điều vụn vặt
Vẫn trải dài trên thinh lặng không gian
Bao ưu tư từ nỗi nhớ ngút ngàn
Bỗng thoát thai bước lên thành câu chữ
Nhưng...
Cũng đã lâu
Không còn ru mình ngủ.
(Hà Pearl - 27/12/08)
(Hôm nay nhân có lại cảm xúc post đại bài này lên chứ không biết nó thuộc thể loại gì ráo)
Valkyrjes Đã viết:Lao xao cơn mưa..
Nhạt nhòa khung cửa sổ
Mênh mang bài ca nghe dở..
"Một cõi đi về"...
p/s: Lâu lắm mới thấy chữ kí Hà Pearl-n/t/n !
Bạch Phong Đã viết:Bớt đi một lời hứa
Giảm một lần dối gian
Bớt đi chút hoang tàn
Để tình ta sống lại
Oải Hương > 16-12-2010, 07:12 PM